Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Trời lại rét (Quang Việt)


Cứ tưởng trời đã hết rét,
Nhưng không khí lạnh lại về.
Mưa phùn rơi trong gió lạnh,
Hà Nội lại rét tái tê.

Hà Nội mà còn rét thế,
Vùng cao rét đến thế nào?
Lớp học trống huơ trống hoác,
Trẻ con học hành làm sao?

Đứa đủ quần thì thiếu áo.
Một lũ “môi tím, chân trần”.
Run lên theo từng cơn gió,
Trong lớp lạnh như ngoài sân.

Bữa cơm luôn luôn đạm bạc,
“Bạc” thiếu, nên “đạm” đâu ra?
Đủ cơm đã là may lắm,
Ăn cùng mắm, muối, tương, cà.

Ước gì trời mau hết rét,
Ước gì mặt trời ló ra,
Sưởi ấm cho những lớp học
Ở khắp vùng sâu, vùng xa.

18/2/2014


8 nhận xét:

NH nói...

Ngày xưa các cụ có câu nói "nóng chung, rét riêng" được hiểu là khi trời nóng thì người giầu hay người nghèo đề phanh trần chống nóng, còn khi rét thì người giầu có áo quần chăn đệm ấm còn kẻ nghèo thì không có, nên rét riêng vì thế. Nay thì "nóng riêng và rét cũng riêng " rồi. Các cháu sinh viên khu tôi mang quà chăn bông áo ấm lên rừng núi, một việc tốt nhưng làm sao khắp được.

TranKienQuoc nói...

Thôi thì ta cứ làm 1 việc tốt, các cháu cứ làm phần việc tốt. Góp nhiều giọt nước cũng thành biển cả. Nếu nhà nước quan tâm đúng mực, nếu không bị trộm cắp, tham nhũng thì còn giúp được nhiều.

Nặc danh nói...

Mình thích kiểu chơi chữ của QV:"Bạc thiếu nên đạm đâu ra.

Nặc danh nói...

- Gía mà các học sinh vùng cao được đọc bài này thì cũng đỡ rét 1 phần vì có ngưới chia sẻ và thấu hiểu.
- Gia mà 1/10 số tiền tham nhũng được dùng để xây trường và giữ được " bữa ăn có thịt" cho các cháu học sinh thì chất lượng nòi giống ta cũng được cải thiên 1 phần !
- khi lòng tốt bộc bạch ta hay so sánh với cái bệnh hoạn của thời cuộc ,tuy biết rằng bọn bệnh hoạn này đều bị bệnh Điếc.
Chia sẻ cùng tác giả.
Thanh Trần

Viên Thạch nói...

Các cháu vùng cao chịu chung cái đói cái rét cùng với cha mẹ nên cảm nhận cái thiếu thốn ấy một cách đơn giản. Cháu ngày xưa cũng thế, thiếu sách, thiếu vở, thiếu đủ thứ nhưng vẫn thấy tuổi thơ đáng yêu. Chỉ có người làm cha mẹ có lẽ mới khổ nhiều thôi. Hãy vận động và giành sự ủng hộ những người làm nghề dạy học lên với các em, giúp các em có tri thức, cố gắng học hành để lớn lên có ích và giảm sự trì trệ, lạc hậu của xã hội sẽ là tốt hơn cả.

Viên Thạch nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Viên Thạch nói...

Chú QV đã từng đến Suối Giàng, nơi những em nhỏ đầu tiên được "Cơm Có Thịt" hỗ trợ. Chú có thấy nơi đó con người hòa lẫn vào thiên nhiên, sống chân tình, thanh thản, hạnh phúc hơn nhiều người có thừa thịt để ăn không nhỉ? Thương để mà ghét những người... đáng ghét. Chú nhỉ?
Và đặc biệt là, ở đây không có người ăn xin.

QV nói...

VT nhắc đến Suối Giàng làm chú nhớ Mường Lò quá. Quả thật những đứa trẻ ở đó sống thật vô tư. Mắt chúng trong sáng vô cùng. Chú đồng ý với cháu là thừa thịt chưa chắc đã hạnh phúc bằng thiếu thịt. Các cụ có câu "Ăn cơm với cáy ngáy o o. Cơm với thịt bò lo ngay ngáy". Tất nhiên ta phải cố gắng xây dựng cái xã hội mà trong đó mọi người đều được "ăn cơm với thịt bò" mà vẫn ngáy o o" cơ. Bao giờ???