Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Chuyện Người Hà Lội định cư "lước ngoài" (ST: ĐB)


 


Nghe thằng Bình em họ tôi - gốc dân 2 nút- gọi phone báo tin vợ có thai, được tin nhắn lại, bố nó mừng lắm. Ông chạy đi mua mấy quyển sách tập đọc lớp một gởi cho tôi, rồi bắt tôi gửi sang Canada Toronto. Bố nó bảo tôi: "Cháu nhắn nó dạy con cả tiếng Việt. Sau này Dì Dượng sang chơi thì ông cháu còn nói chuyện được với nhau".
Vừa rồi, thằng Bình mời tôi và bạn sang chơi. Tôi để ý mãi mà không thấy mấy quyển sách tập đọc lớp một đâu. Tôi đoán chắc chú em tôi vứt đi rồi 
nên cũng không tiện hỏi.

Ở nhà nó mấy ngày mà đứa cháu lai Tây chả thấy nói được câu tiếng Việt nào, tôi đánh bạo hỏi thằng Bình, chắc mày không dạy nó câu nào tiếng bố đẻ? Chú em tôi cười hề hề: "Có chứ anh, - rồi quay sang con nịnh - Rachel, say  CHÀO BÁC please!". Con bé ngước nhìn bố nó rồi lờ tịt đi, quay lại xem TV. Nịnh nó chán chả được, chú em  phân trần: "Chắc bác nạ nên ló sợ, chứ ngày thường ló lói tiếng Việt choanh choách đấy,  bác ạ. Em còn dạy ló nẩy cả Kiều ấy chứ….con bé học nhanh nhanh là…".
Thế rồi chú em dẫn chúng tôi và cả gia đình đi picnic, ngoài bờ hồ Ontario. Chú em ngồi bón cho đứa thứ hai ăn thì con bé Rachel ngồi cạnh tôi liếc nhìn bố nó và  ghé vào tai tôi thì thầm bằng tiếng Việt không hề ngọng nghịu"Há mồm ra, đ. mẹ mày. Há to mồm ra...".

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đau thật! Đâu phải có tiền là có văn hóa!!!

Nặc danh nói...

Hay thật bác ơi.