Ta như con thuyền không lái
Lênh đênh trên biển bao la
Dẫu biết cập bến là nhà
Mà không bao giờ tới được!??
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Nồi da nấu thịt ở Ucraine (ST: ĐB)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Trăn trở ghê, nhà thơ Cường ơi!!!
Con thuyền có người lái
Nhưng không phải là hàng hải
Chỉ là lái xe trâu
Người cầm lái vĩ đại!!!
Hay GĐ cảng (vợ) không cho cập???
Bến bờ đang chờ phía trước
Tại sao thuyền mãi lênh đênh
Cứ cặp bến đi sẽ thấy
Đời vơi bao nỗi ưu phiền.
Nghe cô đơn quá , nhưng thuyền có biển rồi ,và lại có những đêm vô cớ biển đòi chèo lên thuyền !
Bài này là của những năm 1980-1990 thì hợp tâm trạng người Việt xa xứ.
Thanh Trần.
Hihihi... cứ tâm trạng là nhiều người cảm thông, đồng cảm ghê!
Đăng nhận xét