Ta như con thuyền không lái
Lênh đênh trên biển bao la
Dẫu biết cập bến là nhà
Mà không bao giờ tới được!??
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- MẶT TRÁI CỦA LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Trăn trở ghê, nhà thơ Cường ơi!!!
Con thuyền có người lái
Nhưng không phải là hàng hải
Chỉ là lái xe trâu
Người cầm lái vĩ đại!!!
Hay GĐ cảng (vợ) không cho cập???
Bến bờ đang chờ phía trước
Tại sao thuyền mãi lênh đênh
Cứ cặp bến đi sẽ thấy
Đời vơi bao nỗi ưu phiền.
Nghe cô đơn quá , nhưng thuyền có biển rồi ,và lại có những đêm vô cớ biển đòi chèo lên thuyền !
Bài này là của những năm 1980-1990 thì hợp tâm trạng người Việt xa xứ.
Thanh Trần.
Hihihi... cứ tâm trạng là nhiều người cảm thông, đồng cảm ghê!
Đăng nhận xét