Phải
học bao nhiêu bài nữa,
Mới
hiểu láng giềng xấu chơi?
Bao
giờ mới là bài cuối?
Bấy
nhiêu là quá đủ rồi.
Cái
bài “cải cách ruộng đất”,
Khiến
cho bao người chết oan,
Có
đứa tố oan cha mẹ
Là
phản động, là việt gian.
Kết
thúc kháng chiến chống Pháp,
Khi
họp hội nghị Giơ-neo,
Chúng
tìm mọi cách chơi đểu,
Thế
mà mình vẫn phải theo.
Rồi
trong kháng chiến chống Mỹ,
Chúng
chỉ trực đưa quân vào,
May
mà cụ Duẩn ngăn lại,
Tránh
được một cú “nốc ao”.
Chúng
đâu có muốn mình thắng,
Chỉ
muốn chiến tranh liên miên,
Để
Việt nam kìm chân Mỹ,
Để
chúng cứ thế vượt lên.
Thế
rồi những năm sau đó,
Biết
bao nhiêu chuyện tiếp theo,
Bề
ngoài nói cười sơn sớt,
Bề
trong giết người không dao.
Chúng
nuôi bè lũ Pôn Pốt,
Để
chọc ta từ phía Mam.
Lũ
này ăn cơm Trung quốc,
Để
chuyên giết người dã man.
Rồi
đến cái năm Bảy Tám,
Chúng
gây ra vụ “nạn kiều”,
Khiến
ta càng thêm khốn khó,
Trong
khi kinh tế liêu siêu.
Thế
rồi tháng Hai Bảy Chín,
Chúng
xua quân đánh sang ta,
Ra
sức đốt nhà, bắn, giết,
Người
già, trẻ nhỏ chẳng tha.
Rồi
liên tiếp bao năm nữa,
Chẳng
lúc nào chúng để yên,
Lấn
từng gốc cây, bờ suối,
Biên
giới tiếng súng liên miên.
Rồi
đến cái năm Tám Tám,
Chúng
đưa tàu đến Trường Sa,
Đánh
chiếm của ta mấy đảo,
Xả
súng giết bộ đội ta.
Trước
đó, Năm Sáu (56) chúng cướp
Nửa
Đông quần Đảo Hoàng Sa,
Bảy
Tư, nửa Tây cướp nốt,
Từ tay Việt Nam cộng hòa.
Chúng
bịa ra đường chín đoạn,
Lưỡi
bò liếm trọn biển Đông.
Rồi
bảo đấy là của chúng,
Làm
chủ từ đời cha ông.
Thành
Đô – Chín mươi – lần nữa,
Chúng
lại đánh lừa được ta.
Với
con bài “bình thường hóa”,
Thòng
lọng tròng vào cổ ta.
Chúng
xoen xoét mồm “hữu hảo”,
“Bốn
tốt”, “Mười sáu chữ vàng”,
Là
vòng kim cô xiết chặt,
Mà
chúng bắt ta phải mang.
Bao
nhiêu năm “bình thường hóa”
Chúng
nào có để ta yên,
Nào
khoanh vùng, cấm đánh cá,
Bắt
tầu, đánh đập ngư dân…
Thương
nhân Tàu qua mua đểu,
Toàn
là những thứ oái oăm,
Rễ
hồi, móng trâu rồi đỉa…
Bọn
Tàu, quả thật, quá thâm.
Rồi
sau bao năm ấp ủ,
Âm
mưu nay đã lộ ra,
Chúng
mang giàn khoan hạ đặt
Ngang
nhiên trong biển của ta.
Rồi
mang hàng trăm tàu sắt
Hung
hăng ngăn cản tàu ta,
Hành
tung như lũ cướp biển,
Phun
vòi rồng , rồi đâm, va.
Tàu
ta hỏng, chìm vì chúng,
Nhưng
chúng lớn tiếng kêu la:
“ Ối
làng nước ôi làng nước,
Tôi
bị chúng nó đâm va”.
Ty
tỷ bài học đã qua,
Bài
nào cũng cay cùng đắng,
Bài
nào cũng xót cùng xa,
Liệu
đến bây giờ đã thấm?
“Đồng
chí”, “anh em” gì chúng,
Cái
lũ “dạ quỉ, mặt ngươi”.
Nín
nhịn thế là quá đủ,
Đến
lúc phải tỉnh ngộ thôi.
15/7/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét