Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Chiều nghĩa trang (Quang Việt)


Cụ già
Tóc bạc phơ,
Cả chòm râu cũng bạc.
Tập tễnh lê từng bước,
Tay cầm mấy thẻ nhang.
Áo quân phục, vai đã sờn,
Chân đi dép rọ.

Đây rồi, mộ nó,
Đứa con trai duy nhất của gia đình.
Ngày nó sinh,
Bận chiến đấu, cụ không về được.
Lần đầu gặp con, nó đã vào lớp một.
Phải vài hôm sau nó mới nhận cha.
Ở nhà ít ngày, rồi cụ lại đi xa,
Mỗi năm chỉ một lần về phép.
Rồi lại lăn vào công việc triền miên.

Cu cậu ở nhà, nhờ khoai sắn,  lớn lên,
Thèm có em
Nhưng cụ bà chẳng thể sinh thêm được.
Vậy nên cu cậu là con một.
Mới mười bẩy, nhỉnh hơn một chút,
(Lúc này cụ đang ở chiến trường xa),
Nghe tiếng bom dội về từ phía trời xa,
Nó nằng nặc đòi đi bộ đội.
Đi khám, trúng tuyển rồi, về  mới nói:
“Con vào Nam tìm bố mẹ à”.
Dù trong bụng xót xa,
Nhưng cụ bà biết làm sao được.
Nó quyết chí vì dân, vì nước,
Đành khóc thầm, tiễn cu cậu ra đi.
Có ngờ đâu,
Nó đi mãi, không về,
Để mẹ một mình còm cõm.

Rồi cụ phục viên sau chiến thắng,
Trở về với mấy vết thương,
Cùng cụ bà sớm ruộng, tối nương,
Ngày tháng trôi qua lặng lẽ.

Khi Tổ quốc tôn vinh những người mẹ,
Cụ bà nhận danh hiệu anh hùng,
Ôm tấm bằng, nước mắt rưng rưng:
“Thôi thì cám ơn ông nhà nước”
“Nhưng giá như đổi được,”
“Tấm bằng này để được gặp con, dù chỉ phút giây”
“Thì dẫu có phải nằm xuống ngay”
“Mẹ cũng thấy mát lòng, mát dạ”.

Ở với nhau được hơn năm nữa,
Cụ bà bỏ cụ, ra đi.
Thế là từ đó, sớm khuya,
Cụ một mình vò võ.
Nước lọ, cơm niêu,
Để sớm sớm chiều chiều,
Thắp nén nhang cho vợ con ở nơi chín suối…

Cụ già
Tóc bạc phơ,
Cả chòm râu cũng bạc.
Tay run rẩy châm nhang trong tiếng nấc,
Gò má nhăn nheo, giọt nước mắt lăn dài,
Giọng thì thầm, cụ nói chuyện với con trai…

Chiều nghĩa trang, bóng cụ đổ dài.  

16/7/2014



3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hơn nửa thế kỉ mà vết sẹo chẳng lành!

Chúc Linh nói...

Đọc bi, thương quá, nhưng biết làm sao, Tổ quốc mình nó thế, cuộc sống, gia dình là như vậy.

Chúc Linh nói...

Đọc bi, thương quá, nhưng biết làm sao, Tổ quốc mình nó thế, cuộc sống, gia dình là như vậy.