Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Thơ Lê Bình (tiếp)

Đúng là cay đắng, xót xa, ngậm ngùi quá, khi đồng đội hy sinh, khi nghĩ đến những đám tang bình thường, yên bình và những đám tang trên chốt, trên chiến trường... mà mình là người trong cuộc.

NHỮNG ĐÁM TANG

Có những đám tang
Dài lê thê trên đường phố
Bao người già và những đứa trẻ thơ
Đầu trùm khăn xô trắng.
Nước mắt chảy dài trên phố
Và cỗ xe tang nặng hoa chậm chạp
Như đoàn người im lặng theo sau.

Cũng những đám tang
Trên đoạn hào khét mùi bom đạn
Vẻn vẹn một người vừa già vừa trẻ
Băng trắng hoen máu đỏ trên đầu
Nước mắt sục sôi màu tang trắng
Những cỗ xe tăng bốc cháy thành hàng
Và dài lê thê xác giặc ngổn ngang...
Là những đám tang trên chốt.
(Thành Quảng Trị tháng 7/1972)


Tuy giữa mưa bom, bão đạn nhưng cũng có những khoảng lặng bình yên, những thời gian thư thái, ngẫm nghĩ về "Đời lính" của mình, vẫn lạc quan, yêu đời, tếu táo một chút ....

Đời lính ở đây quả là mê
Sáng ra bánh ngọt, tối cà phê
Nhà lầu, xe máy chơi thoải mái
Vườn rộng thênh thang gió mát về.

Đời lính ở đây quá "Si-vây"
Dao, "Dĩa", "Ficte" đánh cơm tây
Lên xuống đi bằng cầu thang máy
Mấy chiếc ti-vi hát cả ngày.

Nã vài phát đạn bung  tủ kín
Tiền bay tung tóe thật là kinh
"Domzét", "Com-plê" - khinh tất cả
Mũ sắt, giầy đinh, súng bên mình.

Đời lính ở đây quá "Hin-tơn"
Nhờ nhắn vài câu tới "Ních-xơn"
"Ô kê", còn thứ gì hơn nữa
Mau chuyển sang đây kịp "Bọ" xài.

(Bốt Gia Long - Tháng 5/1972)

3 nhận xét:

QV nói...

Những vần thơ thật không thể thật hơn. Lê Bình quả là người có tình cảm và tâm hồn rất đẹp, rất đời và rất lãng mạn nữa. Mến và nể.

NH nói...

Lính chiến mình mà được đồng đội mang xác đến vị trí nào đó an táng được coi là đình đám lắm rồi. Trong chiến dịch thường chôn ngay tại chỗ mà cũng chẳng nhớ được vị trí rõ ràng. Thôi thì các anh đại xá hết, chỉ mong sao chiến thắng và toàn dân được ấm no hạnh phúc trong đó có gia đình mình.

Nặc danh nói...

Thân thương và ko biết nói gì hơn>????