Tour xe đạp phía đông nam Vientiane
Sau khi đổi tiền thì phóng lên Bảo tàng Lich sử quốc gia. Tiếc là hôm nay đóng cửa. Vậy là vào đường Kaysone Phomvihan rồi rẽ vào đường vành đai xuống phía nam, hướng về cầu Hữu Nghị sang Thái.
Dọc đường, ngứa tay gạt vào công tắc chuyển tốc độ. Xe cũ, đề-ray-ơ đã hỏng nên xích chuyển sang vị trí đạp xe tập thể dục "đạp nhiều, chạy ít", sau đó không chỉnh lại được. Kiểm tra thì thấy cần gạt điều chỉnh tốc độ hết tác dụng. Đi thêm vài cây số, thấy có tiệm sửa xe máy, đánh liều nhờ sửa. Họ nhận làm ngay.
Tay thợ cả phát hiện ra dây cáp điều khiển bộ định vị xích bị hỏng, không có đồ thay thế, anh ta loay hoay 1 lúc rồi lấy sợi dây điện buộc cố định tay định vị lại. Vậy là xong.
Chúng tôi cảm ơn quyết liệt rồi xin phép được trả tiền. Mấy ông thợ bàn nhau mãi rồi 1 tay nói bằng tiếng Anh: "5 ngàn Kíp". Vậy là hết có 15k tiền Việt. Hạt dẻ quá! Họ thật hiền lành, dễ thương. Khi lên đường, bác Chiến giơ cái chai pet sạch nước ra ý xin nước uống, họ OK cho ngay.
Đi mãi không thấy đích, dừng xe hỏi đường thì biết đã quá. Vậy là quay lại tới ngã 3 Phonpapao rẽ vào trung tâm. Chiều, giờ tan tầm, xe chạy rì rì. Đây cũng là nan giải của TP nhiều xe con.
Vậy là chiều nay, giữa cái nắng điên người, 2 anh em đi đạp xe gần 4 tiếng, chạy dọc con đường vành đai phía đông nam Vientiane. Về, người ướt sũng nước nhưng vui.
Dọc đường, ngứa tay gạt vào công tắc chuyển tốc độ. Xe cũ, đề-ray-ơ đã hỏng nên xích chuyển sang vị trí đạp xe tập thể dục "đạp nhiều, chạy ít", sau đó không chỉnh lại được. Kiểm tra thì thấy cần gạt điều chỉnh tốc độ hết tác dụng. Đi thêm vài cây số, thấy có tiệm sửa xe máy, đánh liều nhờ sửa. Họ nhận làm ngay.
Tay thợ cả phát hiện ra dây cáp điều khiển bộ định vị xích bị hỏng, không có đồ thay thế, anh ta loay hoay 1 lúc rồi lấy sợi dây điện buộc cố định tay định vị lại. Vậy là xong.
Chúng tôi cảm ơn quyết liệt rồi xin phép được trả tiền. Mấy ông thợ bàn nhau mãi rồi 1 tay nói bằng tiếng Anh: "5 ngàn Kíp". Vậy là hết có 15k tiền Việt. Hạt dẻ quá! Họ thật hiền lành, dễ thương. Khi lên đường, bác Chiến giơ cái chai pet sạch nước ra ý xin nước uống, họ OK cho ngay.
Đi mãi không thấy đích, dừng xe hỏi đường thì biết đã quá. Vậy là quay lại tới ngã 3 Phonpapao rẽ vào trung tâm. Chiều, giờ tan tầm, xe chạy rì rì. Đây cũng là nan giải của TP nhiều xe con.
Vậy là chiều nay, giữa cái nắng điên người, 2 anh em đi đạp xe gần 4 tiếng, chạy dọc con đường vành đai phía đông nam Vientiane. Về, người ướt sũng nước nhưng vui.
Bác Chiến gặp thêm bạn cũ
Ngày ở Quế Lâm, tới năm 1955, anh Chính rồi sau đó là anh Đạt mới sang và kết thân ngay cánh học sinh VN sang trước. Sau năm 1957, con em cán bộ Lào còn ở VN nhiều năm, lên Thái Nguyên học trường Lương Ngọc Quyến, về HP, Hà Nam vào các trường HSMN. Nhiều người học đại học ở VN, trong đó anh Đạt học Chế tạo máy ở Bách khoa. Sau này mới biết, thân phụ anh là đại sứ Lào đầu tiên ở VN.
Tới năm 2003, nhân 50 năm thành lập Trường TNVN Lư Sơn, Quế Lâm, các anh chị ở Lào cũng sang dự Lễ kỉ niệm tổ chức ở Bách khoa HN. Lần đó, tôi cũng bay ra và gặp vợ chồng anh Chính. Anh Đạt cũng sang đợt này.
Chiều qua, về tới nhà rồi, anh Chiến gọi cho anh Chính muốn tới thăm anh Đạt. Chỉ lát sau, được điện thoại anh Chính báo: anh Đạt mời cơm tối tại nhà hàng TQ Phúc Vạn Lâu.
Bạn bè cũ gặp nhau, vui vẻ kể nhiều chuyện cũ. Uống hết 1 chai vang và chén các món đặc Tầu: vịt quay Bắc Kinh, chân giò hấp, rau cải xào dầu, gỏi sứa... Vui!
Chiều qua, về tới nhà rồi, anh Chiến gọi cho anh Chính muốn tới thăm anh Đạt. Chỉ lát sau, được điện thoại anh Chính báo: anh Đạt mời cơm tối tại nhà hàng TQ Phúc Vạn Lâu.
Bạn bè cũ gặp nhau, vui vẻ kể nhiều chuyện cũ. Uống hết 1 chai vang và chén các món đặc Tầu: vịt quay Bắc Kinh, chân giò hấp, rau cải xào dầu, gỏi sứa... Vui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét