1000 câu đầu của Truyện Kiều xuôn xẻ theo quy trình làm việc chặt chẽ ấy. Tôi yên chí, không quan tâm đến việc gì khác, mải mê làm việc. Có hơi lăn tăn là sau 1000 câu đầu tiên, chỉ nhận được các nhận xét góp ý với bản dịch của hai anh Hoàng và Huyến, còn bản hiệu đính của các học giả Nga thì không thấy gửi lại nữa. Mình dịch tốt hơn chăng? Hay thấy mình chấp nhận hầu hết chỗ hiêu đính (cũng đôi chỗ sửa làm mất tính hình tượng, tôi lấy lại cách dịch của mình), họ thấy không cần mất thời giờ mail đi mail lại mà chuyển luôn cho nhà thơ? Thôi thì cũng được, vì dẫu sao họ là những người Nga, lại là học giả.
Không mất thời giờ chỉnh sửa, tôi bắt đầu đọc bản dịch thơ của Vasili Popov để góp ý theo yêu cầu của chính anh. Vasili ở tận Sibiri, cũng làm việc say mê. Đó là một nhà thơ trẻ có tài, đã đoạt nhiều giải thơ ca của Liên bang Nga. Nhưng rõ ràng là anh còn quá trẻ (mới 35-36 gì đó), còn thiếu cái phông văn hóa phương Đông, nên chưa thể hiểu sâu sắc Truyện Kiều, do đó bỏ qua khá nhiều tình tiết tư tưởng và nghệ thuật trong bản dịch của tôi, vốn bám sát theo từng câu thơ nguyên tác. Trước khi đưa đi in, anh Huyến, có gửi cho tôi chế bản với những nhận xét của anh về bản dịch thơ, còn nhiều hơn nữa những chỗ bôi đỏ, vàng, xanh và dấu chấm hỏi, vì Huyến vốn kĩ tính trong dịch thuật và nghiệp vụ xuất bản. Nhưng còn làm gì được nữa? Yêu cầu bổ sung, dịch lại thì phải làm từ đầu! Phải chấp nhận thôi. Với hy vọng đã có bản dịch văn xuôi tốt, sẽ còn xuất hiện trong tương lai những bản dịch thơ khác, tốt hơn, và mong rằng của chính Vasili tâm huyết với Kiều, hai-ba chục năm sau, khi anh đã già giặn hơn. Trong các mail góp ý, tôi chỉ nêu ra những câu quá xa hoặc phản ý nguyên tác, những nhầm lẫn về nhân vật và những chi tiết nhà thơ-dịch giả thêm thắt gây phản cảm do trái với văn hóa phương Đông, như: nam nữ bắt tay nhau khi gặp gỡ, quỳ xuống hôn chân người yêu để cầu hôn, vợ chồng chia li ôm nhau trước mặt mọi người v.v…Thư cuối cùng, tôi viết cám ơn tấm lòng của anh:
“Уважаемый Василий!
.... Вы проделали огромную плодотворную работу. Поздравляю Вас. И большое спасибо за любовь и сочувствие к талантливой и многострадальной Киеу, без чего невозможно было бы выразить на русском языке её обаяние и ум, а равно и её душераздирающие взывания ко всем человеческим сердцам. О поэтической стороне перевода я. как иностранец, не компетенен судить. Я постарался обратить Ваше внимание только не некоторые места (замазанные мной красным цветом) или слишком далеки от смысла оригинала, или (в больших случаях) не соответствуют культурным нормам и традициям восточных стран. Как исправить - полагаюсь полностью на Ваше чутьё”.(Vasili kính mến!.. Anh đã hoàn thành một công trình sáng tạo to lớn. Tôi chúc mừng anh Và vô cùng cảm tạ anh về sự yêu thương và cảm thông với nàng Kiều tài hoa và thống khổ - không thế thì làm sao thể hiện được bằng tiếng Nga vẻ duyên dáng và trí thông minh của nàng cùng những tiếng kêu thương xé lòng của nàng hướng đến mọi trái tim con người. Về bình diện thi ca của bản dịch thì tôi là người ngoại quốc, nên không đủ khả năng phán xét. Tôi chỉ cố gắng chỉ ra những chỗ (có bôi đỏ) hoặc quá xa ý nguyên tác, hoặc (phần nhiều) không phù hợp với những chuẩn mực và truyền thống văn hóa phương Đông. Sửa thế nào thì tôi hoàn toàn tin vào trực giác của anh.)
Tôi đặt dấu chấm hết cho việc dịch câu Kiều thứ 3254 vào hồi 01g13p đêm 10 - 04 - 2015. Như vậy là tôi đã dịch trọn vẹn Truyện Kiều trong 1 năm 5 tháng 4 ngày. Tiến độ có chậm hơn một tháng so với dự kiến là do 29 Tết Ât Mùi 2015 mẹ tôi (97, đúng tuổi Mùi!) bị tai biến não, ngay sáng Mồng Một tôi phải tức tốc bay vào TP Hồ Chí Minh, thẳng từ sân bay vào bệnh viện 115 và từ đấy luôn phải ra-vào các bệnh viện túc trực bên cụ. Tuy phải ngồi bên giường người mẹ già bị bạo bệnh, tôi vẫn dịch được ngót sáu trăm câu cuối cùng. Cũng thật may cho tôi: viêc làm đã giúp tôi bớt căng thẳng về thần kinh trong cái bối cảnh mẹ nằm bất động, xung quanh suốt ngày đêm người ta vật vã, rên la, khóc lóc…
Nhưng rồi… thất vọng lớn nhất bất ngờ đến với tôi hoàn toàn từ phía khác…
Ngày 25 - 8 - 2015 tôi nhận được mail của người tổ chức Dự án là TS Nguyễn Huy Hoàng, đoạn liên quan chuyện này như sau: “Hôm qua, em và Xocolov và một giáo viên của Viện Văn học mang tên Gorki, người đã đọc bản thảo, ngồi với nhau. Họ cho rằng, nếu in phần “литературный прозаический перевод” (bản dịch bằng văn xuôi mang tính văn học) sẽ không có lợi cho anh vì mấy lí do:
- Bản dịch đúng, chi tiết, nhưng chưa Nga hóa, cần có thì giờ hiệu chỉnh lại.
- Bản dịch của Popov có những chỗ phóng, không sát với ý anh dịch, nên khi đọc đối chiếu, làm hại chung toàn bộ công trình chung.
- Anh sẽ không có một tác phẩm riêng.
- Vì vậy em đề nghị
Em sẽ in riêng công trình của anh, với tên duy nhất của anh. Em đang đặt vấn đề với Xocolov xin Giấy phép với tư cách là trường viết văn Gorki và trung tâm Văn hóa Đông Tây hợp tác. Xocolov hiện là cán bộ của Trường. Như thế này, anh sẽ có một công trình riêng; và trong bản dịch thơ vẫn mang tên anh nữa…”
Ra thế! DO CÓ Ý ĐỒ KHÁC (muốn xuất bản một công trình ở Viện viết văn Gorki), nên sau lưng tôi, họ đã bỏ từ lâu (từ sau câu 1000!) việc hiệu đính để có lý do KHÔNG CÔNG BỐ bản dịch nghĩa như đã thỏa thuận trong kế hoạch Dự án, là do nó “chưa Nga hóa”, “sẽ không có lợi cho anh”. Họ có “thiện ý” giữ uy tín cho tôi, lại còn muốn tôi có “một công trình riêng” nữa kia đấy!!!
Trời ơi! Tôi đâu cần tất cả những điều đó! Cái tôi cần là nhân dịp kỷ niệm 250 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du, phải có một công trình cho bạn đọc người Nga thấy là xứng tầm với một Danh nhân văn hóa được UNESCO vinh danh, cũng là thực hiện lời hứa của tôi tại Bảo tàng Cụ hơn mươi năm trước.
Tôi viết một cái mail gay gắt cho anh Hoàng, phản đối cái quyết định sau lưng tôi và đã vi phạm thỏa thuận ban đầu kia, yêu cầu TS A. Sokolkov tiếp tục hiệu đính, nhưng Hoàng hồi âm cho biết mẹ Anatoli ốm liệt (Kiều của cụ Nguyễn Du quả lận đận đoạn trường!), anh ấy một mình chăm sóc cụ, không thể làm việc được và bảo tôi viết thư cho Vasili Popov nhờ hiệu đính. Tôi đã làm theo lời khuyên của Hoàng, nhưng hóa ra nhà thơ trẻ này, qua quá trình căn cứ bản dịch văn xuôi của tôi để chuyển thành thơ, tỏ ra rất biết mình biết người. Anh hồi âm ngay:
“Мне нравится Ваше желание напечатать подстрочник вместе с поэтическим переводом – это хорошая идея. Но почему об этом так поздно спохватились. Вы сделали добротный, ясный подстрочник и действительно написали поэму в прозе. Но этот текст необходимо в некоторых местах подправить и привести в соответствие с нормами русского языка, а это требует времени. Хотя бы две недели плодотворной работы. Есть ли у нас это время? Да и тут нужен не поэт, а хороший редактор. Как я понимаю, до выхода книги осталось всего две-три недели – можем не успеть.” (Tôi thích cái nguyện vọng của anh in bản dịch nghĩa từng câu cùng với bản dịch thơ – đó là một ý tưởng hay. Nhưng sao anh sực nhớ ra điều này muộn vậy. Anh đã làm một bản dịch nghĩa từng câu chất lượng, sáng rõ, và thực ra đã viết một trường ca bằng văn xuôi. Nhưng văn bản ấy cần phải sửa ở đôi chỗ và hiệu chỉnh cho phù hợp với các chuẩn mực tiếng Nga, và điều này đòi hỏi thời gian. Chí ít là hai tuần làm việc hiệu quả. Chúng ta còn thời hạn ấy không? Vả lại cái người cần cho việc này không phải nhà thơ mà là một biên tập viên giỏi. Theo tôi biết thì đến thời điểm ra sách chỉ còn hai-ba tuần – chúng ta có thể không kịp)…
Đến thăm cô Sophia (áo dài VN). Moskva 2009
Giá như tôi bỏ cuộc! Mặc cho cái công trình không có bản dịch bằng văn xuôi của tôi sẽ xuất hiện với một Nguyễn Du mờ nhạt, bị cắt xén! Khổ một nỗi vào phút tuyệt vọng tôi bỗng nhớ ra mình có một cô giáo làm thơ từ nhỏ, đọc thơ rất hay, từng chủ biên và biên tập nhiều thi tuyển – Sophia Leonidovna Kortrikova. Tôi lập tức viết mail cho cô, đề nghị cô hiệu đính lại từ đầu toàn bộ bản dịch và xin phép đề tên cô với đầy đủ học hàm học vị là người hiệu đính duy nhất. Hai ngày sau, cô hồi âm: “Дорогой Хой! Мне очень понравилось это произведение и в целом Ваш перевод, Вы хорошо чувствуете стиль автора, и у Вас богатый запас слов, но ошибки есть. Я начала работу …”(Khôi thân mến! Tôi rất thích tác phẩm này và bản dịch của em nói chung. Em cảm nhận tốt văn phong của tác giả và em có vốn từ phong phú, nhưng có một số lỗi. Tôi đã bắt đầu làm việc…)
Bình tĩnh lại, tôi biết là mình đã làm khổ cô Sophia rồi. Tôi quên khuấy là cô giáo đã 92 tuổi, bản tính cẩn trọng, làm việc rất nghiêm túc, mà thời hạn chỉ còn 2 tuần làm sao mà kịp được! Họ cố tình không bàn bạc với tôi, không thông báo sớm. Chủ tâm của họ là in Kiều không có bản dịch bám sát từng câu nguyên tác của tôi mà chính họ cũng phải gọi là “литертурный прозаический перевод”! Vì sợ “đọc đối chiếu làm hại chung toàn bộ công trình chung”!!!
Khi tôi gửi cho anh Hoàng 2/3 bản Kiều cô Sophia đã hiệu đính và tôi đã chữa lại cẩn thận, báo rằng cô chỉ còn 1222 câu là kết thúc, thì người tổ chức Dự án hồi âm gọn lỏn; “Em sẽ đọc phần anh vừa gửi tới với tư cách một bạn đọc”. Có nghĩa là họ ĐÃ đưa in sách không có phần “dịch văn xuôi có tính văn học”, mà giờ đây, sau sự gia công của một nhà giáo và nhà thơ thiên bẩm nó đã thành “bản dịch bằng thơ tự do” chuẩn xác cả về mặt tiếng Nga.
Khi gửi trọn vẹn Kiều đã hiệu đính cho tôi, cô Sophia viết trong mail ngày 29 - 10 - 2015:
“Хой, Ваш перевод, действительно, не прозаический, лучше всего назвать это "Перевод свободным стихом” … У Вас получился настоящий свободный стих, и я, делая изменения, старалась следовать Вашей размеренной повествовательной интонации, которая очень подходит к произведениям, написанным в далекое от нас время…
Итак, получится: Перевод свободным стихом: Ву Тхе Кхой
Итак, получится: Перевод свободным стихом: Ву Тхе Кхой
Редактирование: Софья Корчикова”
(Khôi, bản dịch của em quả không phải là văn xuôi, đúng hơn phải gọi nó là “Dịch bằng thơ tự do” …Nó là thơ tự do thực sự, và tôi khi thực hiện những thay đổi, vẫn cố gắng tuân theo giọng điệu chậm rải tự sự của em, vốn rất phù hợp với những tác phẩm viết ở thời xa cách chúng ta. Vậy sẽ là:
Dịch bằng thơ tự do: Vũ Thế Khôi
Hiệu đính: Sophia Kortrikova).
Đến nay tôi vẫn chưa dám thưa với cô là phần cô dồn hết tâm huyết vì tình yêu Việt Nam, yêu Nguyễn Du, không được in trong công trình kỷ niệm 250 năm sinh của đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới. Hồng Hạnh, bạn tôi ở Moskva, đến thăm cô, điện cho tôi: “Trông thấy cô, em thót tim… Cô yếu lắm rồi, anh ạ” Có phải do đợt lao tâm khổ tứ suốt một tháng mới rồi không? Tôi vội dặn Hạnh không nói gì với cô về bản Kiều sắp ra mắt. Vì cách đây chưa lâu, Sophia Leonidovna, cô giáo của những nguyên Bí thư trung ương Đảng và nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Thứ trưởng Hồ Huấn Nghiêm, nguyên Vụ
(Cô giáo Sophia với sách Thơ Puskin của trò Khôi)
trưởng Ngoại giao Hồ Thể Lan, của TSKH Nguyễn Tuyết Minh và dịch giả Hoàng Thúy Toàn, của NSND Đặng Nhật Minh và NGƯT Vũ Thế Khôi này nữa… đã bị một cú sôc, khi bộ sách dạy tiếng Nga cô còm cọm ngồi soạn cho học sinh Việt Nam và dùng những đồng lương hưu chắt chiu của minh để in ấn, mang đến Sứ quán Viêt Nam nhờ chuyển về tặng không cho các cơ sở đào tạo tiếng Nga ở Việt Nam, vậy mà bọn quan chức vô cảm và vô trách nhiệm ở cái cơ quan ngoại giao ấy vứt xó gầm cầu thang!
Không nên, không được phép để cô phải lần nữa thất vọng về người Việt.
Tôi nói với Hạnh: anh sẽ bay ra Hà Nội và tự tìm cách in bản dịch Kiều do cô Sophia hiệu đính này, trước hết để cô giáo kịp nhìn thấy tận mắt…
Lạy Trời Phật phù hộ cho tôi không phải ân hận vì đã lôi cuốn cô đến với nàng Kiều tài hoa mà bạc mệnh!
Vũ Thế Khôi
Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh
06 – 08/11/2015
___________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét