Phan Nam sau khi đọc bài viết về bài hát trong phim Bạch Mao Nữ và được nghe Bành Lệ Viên hát đã thông báo: đó chính là phu nhân Tập Cận Bình. Hiện là bà là thiếu tướng, chủ nhiệm khoa của Học viện Âm nhạc Quân giải phóng nhân dân TQ.
Mời đọc bài về thời trẻ của Bành Lệ Viên.
Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- Sự kiên A60: Các đoàn khách trong và ngoài nước
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013
Bành Lệ Viên - phu nhân Tập Cận Bình
Nơi bắt đầu câu chuyện và... (7)
Mẹ lúc nào đi cùng với cha thì mọi người đều giới thiệu là phu nhân, nhưng chặng đường cách mạng của riêng mẹ cũng rất đáng tự hào. Đảng viên đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1939, trưởng ban cán sự tỉnh Hà Nam năm 1943, lãnh đạo nhân dân cướp kho thóc Đống Long của phát xít Nhật ở Kim Động, lãnh đạo giành chính quyền ở tỉnh Hưng Yên năm 1945. Rồi suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chiến tranh chống Mỹ, mẹ đã đảm nhận rất nhiều công việc cấp trên giao, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. Mẹ đã nuôi và dạy dỗ để cả tám người con đều vào và tốt nghiệp đại học, thời kỳ từ năm 1976 trở về trước sinh viên đại học ở miền Bắc ít lắm, xã hội nhìn nhận sinh viên đại học là những thanh niên ưu tú, là những hạt giống tốt để nhân ra cho đất nước.
Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013
Món quà của lớp đã chuyển tới tay thầy Hồng Tuyến
Chiều qua Khánh Hòa đã đến thăm thầy ở Vũng Tàu. Sau khi trao món quà của lớp cho thầy, Hòa xin địa chỉ blog của khóa và mở ngay trên iPad của cô. Vậy là thầy đã thường xuyên gặp được chúng ta.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của thầy: Cảm ơn các bạn k5 nhớ đến tôi và tặng quà nữa. Tôi rất cảm động. Rất cảm ơn các bạn!
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của thầy: Cảm ơn các bạn k5 nhớ đến tôi và tặng quà nữa. Tôi rất cảm động. Rất cảm ơn các bạn!
Qua 365 ngày... nhớ lại những hình ảnh thật sự xúc động
Nhớ anh Nhuận dân QL và bài hát trong phim Bạch Mao Nữ (Ghi theo lời kể của Phan Nam)
Hôm liên hoan thường niên k5 tại TPHCM, cuối tiệc anh em về gần hết, chỉ còn lại nhóm nhỏ ở lại, cùng nhau hát các bài hát TQ những năm 1966-67. Phan Nam hát 1 đoạn của bài hát trong phim Bạch Mao Nữ và nhớ lại:
Năm 1978 sau khi ra trường Quân sự, tôi về QK4, được phân công trợ lí kỹ thuật xe máy công trình ở Trung đoàn vận tải quân sự QK4. Đang trong thời kì xây dựng lên chính quy hiện đại sau chiến tranh 1975 nên bề bộn công việc. Là kĩ sư mới ra trường, lại trẻ khoẻ, đẹp trai nên cán bộ già không mấy ưa, bị đì suốt. Làm trợ lí kĩ thuật mà không được nhận việc gì, toàn bị sai vặt, đi phục vụ chè thuốc cho thủ trưởng.
Thấy bị đè nén, không chịu được. Một 1 tối thứ bảy phải ở lại trực ban, buồn quá, ngồi 1 mình đầu nhà, chợt nhớ tới bài hát trong phim Bạch Mao Nữ, tôi thầm hát khe khẽ: Lá la la là la là la, lá la la la la là la... Đang say sưa cất giọng chợt nghe ai đó đằng hắng giọng phía sau lưng:
- Cậu cũng biết bài này à?
Năm 1978 sau khi ra trường Quân sự, tôi về QK4, được phân công trợ lí kỹ thuật xe máy công trình ở Trung đoàn vận tải quân sự QK4. Đang trong thời kì xây dựng lên chính quy hiện đại sau chiến tranh 1975 nên bề bộn công việc. Là kĩ sư mới ra trường, lại trẻ khoẻ, đẹp trai nên cán bộ già không mấy ưa, bị đì suốt. Làm trợ lí kĩ thuật mà không được nhận việc gì, toàn bị sai vặt, đi phục vụ chè thuốc cho thủ trưởng.
Thấy bị đè nén, không chịu được. Một 1 tối thứ bảy phải ở lại trực ban, buồn quá, ngồi 1 mình đầu nhà, chợt nhớ tới bài hát trong phim Bạch Mao Nữ, tôi thầm hát khe khẽ: Lá la la là la là la, lá la la la la là la... Đang say sưa cất giọng chợt nghe ai đó đằng hắng giọng phía sau lưng:
- Cậu cũng biết bài này à?
Bí thơ ! (Ngô Hạnh)
Thái Bá Tân tài thật
Vẩy bút là thành thơ
Xắn tay bắt chước lão
Té ra đừng có mơ!
Tuổi cao thơ càng bí
Nhất là cái thơ tình
Già đâu chơi trống bỏi
Đành phải viết linh tinh.
Ngắm trời mây vịnh cảnh
Chữ nghĩa chẳng thấy đâu
Vần điệu thì khấp khểnh
Tranh chẳng thể nổi màu!
Ra đường toàn chuyện bực
Ngồi cắm cúi tại gia
Viết thơ chửi tiêu cực
Lại chạm lòng người ta!
Không viết thì buồn quá
Tự do dân chủ mà
Tớ viết gì mặc tớ
Không thích, hãy bỏ qua!
2013
Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Chào đón Mùa Giáng sinh 2013
| Bông hoa tím nở trước Noel ở sân nhà Mý. |
Santa Claus râu bạc trắng, mình khoác áo đỏ, đầu đội mũ đỏ, phi xe máy khắp các phố, sau xe chất đầy quà cho các cháu. Chợt nhớ ngày Mý còn bé, mẹ nói đêm nay ông già Noel sẽ cưỡi tuần lộc, mang quà đến cho con. Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, Mý giục mẹ tìm quanh rồi lục trong đôi giày ở góc nhà thấy có món quà nhỏ xinh xinh của ông mnag tới. Mý mừng lắm.
Nhanh quá, giờ cháu đã lớn và chả cần đến ông Santa Claus. Tối qua đi chơi Noel cùng chị Quậy.
Xin cùng chia sẻ với bản nhạc hay này!
Clip họp mặt 22/12/2013
Mời bạn cùng xem không khí họp mặt vui nhộn, nghịch ngợm của các bạn từng là học trò cách nay gần 50 năm.
Góc thơ Ngô Hạnh
Trong một vở diễn,
nhân vật say làm thơ có ngâm 2 câu
"Công tác mỗi đứa một
ngành
Về hưu tất cả đều
thành nhà thơ”
Quả
đúng vậy, về hưu rỗi rãi nhiều người trong chúng ta quay ra viết thơ. Viết với
nhiều mục đích khác nhau nhưng chủ yếu có lẽ là để mua vui, giải trí. Thơ hay
thì tốt quá, chưa hay cũng chẳng sao, thuế không phải nộp, các nhà phê bình
chẳng để ý đến, miễn “có việc làm” và cho ta nguồn vui là được. Ngoài bài THƠ
HƯU đã dán, NH xin gửi mấy bài chuyên bàn về THƠ góp vui với Hội Lính.
Vào Hội Thi Đàn
Bạn khuyên vào hội thi đàn
Cùng nhau chia sẻ luận bàn văn thơ
Ngẫm mình chữ nghĩa lơ mơ
Thơ văn bì bõm lội bờ ao quê
Cao cao chẳng bén mặt đê
Dám đâu thi thố cái nghề văn chương
Thôi thì làm khách qua đường
Người hay cảnh đẹp thì buông mấy vần.
Sẻ
chia cùng các thi nhân
Gọi là một chút thơ văn quê mùa.
Nơi bắt đầu câu chuyện và... (6)
Giống như trong sử xanh, khi một vị lương tướng qua đời bậc minh quân xót thương vô cùng, nhất là vị lãnh tụ và những bậc trung thần đã cùng trải qua một chặng đường dài nếm mật, nằm gai, tay trắng dựng lên đại nghiệp. Có lẽ cha tôi bên cạnh nhiệm vụ quan trọng của Đảng giao cho còn là một chiếc cầu nhỏ nối góc riêng tư của Bác với những người rất gắn bó thời kỳ Bác hoạt động ở Trung Quốc. Và rồi, suốt cuộc đời Bác đã tiễn biệt bao nhiêu vị “thủ túc” như thế này?
Lời chúc mừng từ Đại học Sư phạm Quảng Tây
Cô giáo Tần Hiểu Khiết thay mặt nhà trường chuyển thiếp chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2014 của Phó hiệu trưởng Thái Xương Trác đến thầy cô và bạn Trỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
Phóng sự: Họp mặt k5 phía Nam - Vui như chưa bao giờ được vui !!!
| Ban tổ chức ra mắt. |
| Chụp chung cùng thầy cô và các khóa trước khi chia tay. (Ảnh còn thiếu mặt nhiều bạn, mong nhận được ảnh đầy đủ hơn qua email: kienquoc.tr@gmail.com). |
Chương trình khai mạc lúc 10.30 nhưng delay thêm 10'. Lí do: chờ ông bạn 6 năm nay bận việc nước, nay mới về TP sinh hoạt với k5 phía Nam. (Ban tổ chức giấu nhẹm, muốn tạo scandal!). Dọc đường luôn có nhắn tin của bạn thông báo đã đến đâu.
(BTV xỉn quá, hôm qua không thể post tiếp được).
Nghịch ngợm của lính Quân sự
Ngày Mỹ phải dừng ném bom hoàn toàn và phải ngồi vào bàn kí Hiệp định Paris về VN, cả trường kéo từ nơi sơ tán về lại Vĩnh Yên (đầu 1973), được sống trong doanh trại đàng hoàng. Bếp C343 dưới chân đồi, không xa là cái giếng chuyên dùng để tắm giặt. Lính tráng ngày đó không có nước nóng tắm như bây giờ, cứ múc nước giếng lên mà giội, cho dù là ngày đông tháng giá. Vì thế anh em lười tắm, nhằm nhằm vào ngày nắng to mới ra giếng.
Nơi bắt đầu câu chuyện và... (5)
Rồi tai họa ập đến gia đình 99 Trần Hưng Đạo của chúng tôi. Trong đợt về họp gấp với Bộ chính trị và Trung ương Đảng, chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh khốc liệt ở chiến trường miền Nam, khi Mỹ điều lực lượng quân lực lên đến hơn nửa triệu quân, cha tôi giữ trọng trách trong việc tận dụng tối đa mọi nguồn lực viện trợ của chính phủ Trung Quốc giành cho Việt Nam, ông đã đột ngột ra đi mãi mãi vào ngày mùng 3 Tết Đinh Mùi, kịp dặn lại các con bài học ở đời: “Chỉ có lao động mới có Tự do chân chính ”. Cũng giống như Bác Hồ coi Độc lập – tự do của dân tộc là cao quý nhất, cha tôi coi tự do của một cá nhân trong cuộc sống là vô giá.
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Quán Thơ bạn Trỗi
Thể theo nguyện vọng của đông đảo anh chị em trong và ngoài Trường Trỗi, Báo liếp đã link "Quán Thơ bạn Trỗi" vào mục "thường ngày ở huyện" (cột phải Danh sách các blog có liên quan). Mời bà con vào thăm mỗi ngày, mong đọc được nhiều thơ ca, hò vè của các tác giả không chuyên nhưng rất tâm hồn!
Nơi bắt đầu câu chuyện và... (4)
Sinh thời, cha tôi hay nói với các con: “cuộc đời cách mạng của cha đầy gian truân tù ngục, nhưng có hai dấu mốc lớn tự hào: một là lãnh đạo cuộc nổi dậy của hơn 5 ngàn phu đồn điền cao su Phú Riềng được gọi là địa ngục trần gian năm 1930, hai là trực tiếp ra quyết định và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền ở Hà Nội tạo tiền đề cả nước giành chính quyền tháng Tám năm 1945”.
Chuyện giờ mới kể (4)
Trong anh em ta có 1 ông bạn khá đặc biệt - Nguyễn Hữu Lập (con cụ Nguyễn Hữu Thọ). Lập lớn hơn anh em ta (sinh 1949), tận 1963-64 mới ra Bắc. Thấy ông này lơ nga lơ ngơ (chắc vì chưa quen lối sống CNXH) nên anh em Trỗi gọi là Lập "ngố" nhưng theo Tôn Gia Quý thì Lập không ngố tẹo nào. Nghe hắn kể những ngày trong kia từng dẫn gái cho lính Mỹ làm Quý rất phục.
Ngày lên trường Lập không chuyên tâm học hành (hắn nghĩ trước sau cũng về Nam, học mà làm gì), hay lang thang quán xá. Hắn là tay nghiện thuốc nhưng hút toàn lại sang (thường là Thủ đô bao bạc mua ở Giao tế mỗi lần về HN, bét là Điện Biên bao bạc), trong khi anh em chỉ dám hút Tam Đảo, Tam Thanh, nghèo thì Nhị Thanh, Trường Sơn. Lúc hút hắn cứ bập bập ở môi chứ nào có rít sâu. Hắn có thói quen dùng nước hoa và có xe Diamant rất xịn. (Lập và Trung Nghĩa từng đạp xe từ Tam Đảo về HN những ngày đi lấy sặt trên rừng cuối 1972).
Ngày lên trường Lập không chuyên tâm học hành (hắn nghĩ trước sau cũng về Nam, học mà làm gì), hay lang thang quán xá. Hắn là tay nghiện thuốc nhưng hút toàn lại sang (thường là Thủ đô bao bạc mua ở Giao tế mỗi lần về HN, bét là Điện Biên bao bạc), trong khi anh em chỉ dám hút Tam Đảo, Tam Thanh, nghèo thì Nhị Thanh, Trường Sơn. Lúc hút hắn cứ bập bập ở môi chứ nào có rít sâu. Hắn có thói quen dùng nước hoa và có xe Diamant rất xịn. (Lập và Trung Nghĩa từng đạp xe từ Tam Đảo về HN những ngày đi lấy sặt trên rừng cuối 1972).
Chị Niệm tới SG
| Trò chuyện ở Nhà khách VASCO. |
| Đoàn đi chơi trung tâm có Trung Quốc dẫn đường. |
Sáng qua nghe tin chị vào, Nguyễn Trung Quốc k7 vừa vào TP vội đến thăm. Sau đó cùng ghép đoàn ra trung tâm. Chiều cánh Trường Bé tiếp. Sáng nay đi tour sông nước theo tour của Sing Café.
Có lới mời chị dự họp mặt k5 vào trưa CN nhưng không hiểu có bận hay không (vì lần này chị là tour guide).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

