Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Nơi bắt đầu câu chuyện và... (7)


Mẹ lúc nào đi cùng với cha thì mọi người đều giới thiệu là phu nhân, nhưng chặng đường cách mạng của riêng mẹ cũng rất đáng tự hào. Đảng viên đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1939, trưởng ban cán sự tỉnh Hà Nam năm 1943, lãnh đạo nhân dân cướp kho thóc Đống Long của phát xít Nhật ở Kim Động, lãnh đạo giành chính quyền ở tỉnh Hưng Yên năm 1945. Rồi suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chiến tranh chống Mỹ, mẹ đã đảm nhận rất nhiều công việc cấp trên giao, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. Mẹ đã nuôi và dạy dỗ để cả tám người con đều vào và tốt nghiệp đại học, thời kỳ từ năm 1976 trở về trước sinh viên đại học ở miền Bắc ít lắm, xã hội nhìn nhận sinh viên đại học là những thanh niên ưu tú, là những hạt giống tốt để nhân ra cho đất nước.


Vì chồng ra đi sớm để lại tám người con, mẹ đã tiếp nhận trọn vẹn ý nguyện của cha đối với việc định hướng và dạy dỗ con cái trong cuộc sống : “con trai thời chiến phải nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc, khi đất nước hòa bình thì phải làm kinh tế”: và những phẩm chất sống trung thực, có chính kiến, có tự trọng, tôn trọng người khác, đùm bọc yêu thương mọi người, yêu lao động và ham học, để rồi từng đứa con được giáo dục cẩn thận yêu thương nhau và vững vàng bước vào cuộc đời này. Cha không định hướng cho các con vào con đường chính trị. Với các con dâu, mẹ rất yêu thương, dành thời gian để tâm sự và dạy bảo về kiến thức giữ cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.
Lão y Thiên Tích, cây đại thụ trong rừng đông y quốc gia, vị chủ tịch Hội y học cổ truyền trung ương ngay buổi đầu đến nhà và gặp mẹ tôi đã nói: “mẹ anh là người phụ nữ hồn hậu, hiểu biết mà lại giản dị, công tác vận động quần chúng rất giỏi, khi nói mọi người đều làm theo, phụ nữ mà lãnh đạo cách mạng cướp kho thóc, giành chính quyền thì đàn ông chúng tôi hồi đó có mấy người theo kịp. Đây là người phụ nữ Việt Nam anh hùng”. Ngắn gọn vậy thôi, nhưng lại là cảm nhận của người cùng thế hệ, cùng sống trong bối cảnh của đất nước thời kỳ cách mạng sục sôi và trải qua mấy cuộc kháng chiến nên rất đúng. Quý trọng gia đình, hiểu rõ nếp sống mà cha mẹ tôi giáo dục con cái, thầy Thiên Tích ngỏ với mẹ tôi ý muốn truyền dạy y thuật cho tôi.
Còn thầy Ngô Sỹ Quý lại hiểu rõ cha mẹ tôi theo một hướng khác. Là lớp chiến sỹ thuộc Vệ Quốc Đoàn đầu tiên thầy cũng như toàn bộ thế hệ đó đều biết ông Trần Tử Bình là một trong 11 vị tướng đầu tiên của quân đội do Bác Hồ phong năm 1948, biết chính ủy trường sỹ quan lục quân Trần Tử Bình khi từng ở Vân Nam còn khu học xá của thầy Quý ở Quảng Tây, rồi biết Đại sứ Trần Tử Bình đã góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Trung giữa hai dân tộc ở giai đoạn gắn bó và rực rỡ nhất để tranh thủ sự viện trợ tối đa của Trung Quốc cho Việt Nam. Thế nên, khi gặp mẹ tôi câu chuyện đã rất tự nhiên gần gũi hiểu biết giữa những cán bộ quân đội đã có sẵn những kỷ niệm của thời kỳ chống Pháp và bên TrungQuốc. Mẹ tôi vừa quan tâm vừa hỏi vui: “cuộc sống của đồng chí về nghỉ hưu thế nào, nếu sống một mình mà cô đơn để tôi giới thiệu cho cán bộ nữ còn chưa có gia đình, còn mấy cán bộ nữ hơi muộn nhưng nết tốt mà hình thức cũng được!”, và biết tôi đã theo học thầy Quý mẹ tôi nói ngay: “Ông Bình nhà tôi cũng ham mê võ và đánh giỏi lắm, còn tôi ngày xưa cũng cố gắng luyện võ nhất là thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa” như để khẳng định sự đam mê võ của đứa con mình là tất yếu trước mặt sư phụ của con.
Hôm nay, bên cạnh linh ảnh của cha mẹ tôi trên bàn thờ ở ngôi nhà 99 Trần Hưng Đạo là những tấm huân chương yên lặng mà cha mẹ tôi đã nhận lại trên chặng đường cách mạng: tấm huân chương cao nhất của mẹ là Độc lập hạng hai còn của cha là Sao Vàng. Chúng cũng nhẹ nhàng yên tĩnh mà sâu thẳm như trời thu Hà Nội, không cần nói một lời nhưng ai cũng hiểu.


Nhưng vẫn còn, ngôi nhà 99 còn giữ lại dấu ấn kỷ niệm của anh chị em và các cháu trong gia đình chúng tôi mà ai khi qua Hà Nội cũng đều đến để nhìn ngắm và thắp hương. Còn đối với người viết, tất cả những nhân vật được kể đến trong cuốn truyện này hầu hết đều đã đến ngôi nhà 99  và rất nhiều câu chuyện xảy ra tại ngôi nhà 99 này, các lớp học trò của người viết cũng học hành, luyện tập ở đây để có bản lĩnh vững vàng vào đời, rồi cũng thật tự nhiên trên con đường đại nghĩa giản dị của cuộc đời để lại những mẩu chuyện đáng ghi lại trong cuốn sách này.

1 nhận xét:

Unknown nói...

Rất trân trọng.