Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Chuyến đi Hòa Bình cách đây hơn 30 năm

Hè 1978, đội bóng ĐHQS tham gia giải toàn quân. Cùng bảng có TCKT, Sư 308 (QĐ 1). Sau trận đá ở Sơn Tây với TCKT, hòa 1-1 trong trời mưa như trút nước (sẽ có chuyện kể), trưa thứ 6 tuần sau, đội hành quân lên Hòa Bình. Sư 308 chả đóng quân ở Xuân Mai nên chọn “sân nhà” ở đây.
Tài xế Bật (còn gọi là Dương Cần Bật) lái chiếc Robur của Đức, 30 chỗ ngồi, chở đội đi. Ngày ấy, thủ trưởng Bảo xin cho nhà trường được chiếc xe này đã là oách. Cánh văn nghệ, thể thao hay được “ưu tiên” sử dụng. Xe vòng qua HN rồi đi Hà Đông, Xuân Mai, trực chỉ Hòa Bình.

Ngồi cạnh tài là bác Giao và tôi. Hàng tiền đạo có chú Đạm k8, Lại Tuấn, Đặng Hoàng Chính (2 tay này chủ yếu đi để “làm đẹp đội hình”). Hàng thủ có trung vệ thòng Trung Nghĩa, Ngư k8, Mão “mèo" (Xưởng mộc). Tiền vệ là bác Khúc Văn Nghi và Nguyễn Tăng Cường, Phạm Hoàng Nam (xệ) k2, Chí "dốt" k8… Thủ môn Lê Đỗ Huy thay bác Hưng đã vào Nam. Giang ”mù” cũng có xuất. Giáo viên bóng đá Thái dẫn đội đi. Vì ăn cơm khách sạn nên em Nga “khàn” (chuyên bếp núc cho đội) phải ở nhà.
Đường càng ngược càng đẹp. Núi non hùng vĩ, dốc đèo quanh co, những con đường mới mở còn tươi màu đất mới. Bác Giao cay cay sống mũi, kể: “Giống đường Trường Sơn khi tao vào năm 1971 quá… Cây cối xanh um, những cua tay áo, những vách ta-luy dựng đứng… Vì cảnh đẹp thế nên mới có tập thơ chiến trường… Lần đó, tao sốt rét, nằm ở bệnh xá tiền phương lâu quá, suýt thối cả lưng”. “Thế giờ còn làm thơ không, ông anh?”. “Hết tình là hết thơ, mày ơi!”. Trên xe, anh em thay nhau kể chuyện tiếu lâm.
Hòa Bình ngày đó vẫn chỉ là thị xã nhỏ, gần công trường Thủy điện. Vài con phố nhỏ xây dựng từ thời Pháp với những nếp nhà cấp 4 xiêu vẹo. Khách sạn tỉnh nằm ngày bên bờ sông Đà. Xa xa phía bên kia bờ sông là khu nhà ở và làm việc với những dãy nhà 4 tầng, quét vôi trắng xóa của công trường xây dựng. Chả khác gì 1 thành phố. Chưa vào mùa mưa nên nước sông cạn, bờ sông dựng đứng.
Nhận phòng xong, anh em lang thang bát phố. Trung Nghĩa về với nét mặt tươi roi rói: “Gái Hòa Bình trắng và xinh thật”. Hóa ra Nghĩa cùng Tuấn đi quán đã “tia” được cô chủ mau miệng, dễ nhìn. Chiều ấy, cả đội tập nhẹ. Về cơm nước xong cho xả láng.
Khách sạn chả có máy làm kem. Máy chạy xình xịch. Chiều tối, nam thanh nữ tú chả có chỗ chơi, toàn về đây ăn kem, hóng gió. Mấy em dân tộc xinh xinh cũng túm năm tụp ba, e lệ đứng mút kem. Từ trên ban-công, Giang “mù” thả lời bài “Rao thuốc hôi nách”. Thấy lạ và vui, các em ngước lên nghe chuyện. Mải nghe, kem tan ra, chảy cả vào nách. Chị em giật mình, cấu chí rồi cười oai oái… Đêm ấy ngủ thật sướng. Trời mát, không khí sạch sẽ.
Chiều 2g, bác tài chở đội ra sân. 3g bóng lăn. Đội tuyển Sư 308 gồm toàn lính trẻ mà lại là lính chiến nên thể lực dẻo dai, sức dướn tốt. Đội ta cơ bản là lính văn phòng nên lẻo khẻo hơn. Lại đá sân nhà nên 308 được bà con ủng hộ. Giữ hòa mãi tới cuối trận, vì thể lực xuống, đội ta bị thua 1-0. Vậy là khả năng vào sâu đã hết.
Anh em lên xe ra về rồi kéo nhau ra sông bơi. Thế quái nào mà mấy chú thanh niên choai choai ở thị xã cũng ra sông. Thấy mấy chú ở đội thua, liền trêu. Giận quá Ngư đã bơi ra, nhấn 1 chú cho uống nước. Chú bé khóc và chạy về nhà. Lát sau, bố nó - 1 thương binh đã cụt 1 chân - lên khách sạn làm ầm lên: “Chaú nó có gì sai thì các chú phải dạy, không được thì bảo tôi. Anh em ta cùng là lính, chứ ai lại…”. Phải dàn hòa mãi mới xong.
Cơm nước xong nghỉ ngơi. Đến 10g hơn, kiểm tra quân số thì thấy thiếu. Chỉ sợ xảy ra điều gì không hay. Cả đội nháo nhác bấm đèn pin đi tìm. Ở 1 góc tối xa khách sạn thấy 1 chàng đang ôm 1 em tán tỉnh. Hết cả hồn.
Xa trường có vài ba ngày mà thật lắm chuyện… nhưng dù sao vẫn vui!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông nào mà "sát" thê!

Nặc danh nói...

Lao ho Doan lam tai ,choi the thao hay ra phet,bong ro vao loai cu cua linh Viet Nam ta, Doan Manh Thanh cung la tay co to chat the thao,Trung Nghia la em re nha ho Doan chinh la tay "sat"... co tieng,da bong cung rat chi la hay.DHKTQS thua la phai vì cac thay,cac hoc vien lam sao do suc duoc voi linh 18,19 be gay sung trau cua su doan quan Tien Phong 308. Nhung ky niem duoc ke that la hay.Nay chuc cac cu ban gia khoe manh ,vui ve KhangChien