Đạt "bột" gửi tới 1 ảnh: 1 hàng bán xôi sáng và 1 ông khách chờ mua. Đường sá bụi bẩn nên bà ta phải đeo khẩu trang. Nhưng cả thúng xôi lại không "đeo khẩu trang". Và hậu quả là, bà ta sẽ tránh được bệnh tật do ô nhiễm môi trường còn khách ăn xôi thì...
Đây là marketing cho bài viết hấp dẫn về người Việt ta.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Câu này nghe quen quen ấy nhỉ. Hình như của tay phụ trách phần hồn của thủ đô ta đã kết luận trong đợt HN bị chìm trong bể nước năm nào.
Đấy là bà bán sôi đã thực hiện đúng 50% qui định của sở y tế: Phải đeo khẩu trang trong khi bán các loại thực phẩm, đồ ăn...Chỉ thiếu vế "che đậy đồ ăn cẩn thận, không để bụi bẩn, ruồi muỗi bám vào". Còn hơn những người chẳng chịu thực hiện phần trăm nào. Cũng như trước đây anh em mình đi du học, thường bảo nhau, ít nhất phải hoàn thành tốt 50% nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao cho. Được cho sang "ăn học" thì nếu học chưa được, cũng phải hoàn thàn tốt nhiệm vụ "ăn". QV.
Bác QV nói đúng, không được 100 thì cũng phải 50% đã là quý rồi. Trai gái thì bỏ trai, R chè thì bỏ chè, cờ bạc thì bỏ cờ.
Đăng nhận xét