Ở HN, chiều thứ sáu hàng tuần, chúng tôi thường tụ tập đá bóng. (Sau khi sân Cột Cờ (Măng-danh) trả về cho Tp). Nắng cũng như mưa... Thời gian ấy được chứng kiến cao ốc này thay đổi từng ngày. Chỉ là 33 tầng mộc rồi bọc kính, rồi hoàn thiện. Tháng trước ra thấy mặt tiền đang được trồng cây, làm vườn hoa.
Và chiều hôm qua, một buổi chiều khủng khiếp... Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011
Cao ốc EVN cạnh sân bóng đá Nhà máy nước cháy lớn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Công trình lớn như thế, bao nhiêu tiền của của nhân dân mà công tác PCCC quá tồi. May không sụp như Tháp đôi bên Mỹ.
Buồn cho cái đất nước này, nhất là khi mấy tay lãnh đạo không coi tiền của dân là cái đinh gì!!!
Tòa cao ốc EVN chỉ bị cháy hệ thống kỹ thuật tầng ngầm, ống kỹ thuật và trạm điện. Hệ thống tòa tháp đôi vẫn ngon. Khi đá bóng thứ 6 trước, anh em đã mục sở thị. Các dự án vươn cao mãi,nhưng cứu hỏa có giới hạn. May mà chưa có người sử dụng.
Cà Rốt thông tin làm anh em mình không buồn vì bị đuổi khỏi sân bóng. (Phải giữ bí mật quốc gia về vụ cháy, sợ làm anh hưởng tới uy tín quốc thể, thế giới chê là mình dốt trong PCCC!).
Đăng nhận xét