Ra cổng, đề xe, định vù ga thì thấy đôi bàn tay của con gái vòng ra phía trước cài lại hộ khóa mũ bảo hiểm.
- Cảm ơn con! Sợ ba bị phạt 400 à?
- Không hẳn, cài thế cho nó chắc, khỏi rơi.
Trong bụng nghĩ thầm, việc nhỏ mà con có ý thức. Vậy là mừng.
Lần khác nhờ ba lấy cho chai nước. Đưa cho con rồi chờ xem con "xử lí" ra sao. Cháu xé niêm phong bằng nhựa rồi nhét rác bỏ vào túi áo. Ờ, được đấy, cũng là ý thức tốt cho 1 việc tưởng như cỏn con.
(PS: Không phải kể để khen con ngoan mà lắm lúc cháu cũng đầu gấu phết!).
*
Ở ta ý thức cộng đồng cực kém. Đi đường thì tha hồ mà khạc nhổ, mà vứt giấy rác bừa bãi. Ngồi uống cà phê, phục vụ bày gạt tàn rồi mà khách vẫn thản nhiên gạt tàn xuống đất. Có những restaurant có biển cấm hút thuốc mà dân ta cứ hút, bị nhắc nhở thì giấu giấu diếm diếm. Cũng hay, phải hạ thấp mình mà chả thấy ngượng?
Mấy lần sang Trung Quốc, hết Quế Lâm, Nam Ninh, Liễu Châu hay Thượng Hải, Bắc Kinh thấy "truyền thống" muôn đời: khạc nhổ, vứt rác bừa bãi của họ hầu như không thấy. Nơi công cộng rất sạch sẽ, kể cả nhà ga, bến tầu. Chắc đã có những cuộc "cách mạng" rất rộng khắp, sôi động, lâu dài mới sửa được "tật" ấy?
Còn ta thì bao giờ?
*
Có cô bạn đi định cư đã lâu ở nước ngoài. Về già khuyên bạn về quê hương sống cho có anh có em, có bạn có bè nhưng chỉ thấy lắc: Ở nhà bẩn lắm. Ừ, đúng là bẩn thật, không phải 1 lúc 1 chốc mà sạch. Nhưng bẩn thì vẫn là quê hương, tôi nghĩ vậy.
Ít lâu sau cô cho con đi học Mỹ. Sang được vài tháng, nó chê nơi sinh ra và lớn lên (cháu sinh không ở VN) bẩn, không muốn về lại. Uầy, phải chăng đó là lỗi từ mẹ hay...?
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Nếu mà làm quan (bất kể quan to hay nhỏ) thì ở VN là sướng nhất. Nhưng làm dân đen thì chưa chắc.
N.TV
Sướng có thể là nhất nhưng sướng mãi thì không. Quan nhất thời mà. Đã về hưu rồi thì nhục vì chả có ai chơi.
Dân đen bọn ta tếu tếu táo táo nhưng lúc nào cũng có bạn hiền, sống không cúi đầu. Nhiều tiền thì cũng vào phi thuyền 6 tấm, có mang theo được?
Vẫn nhớ từng khuôn mặt các bạn ở VN. Bắc Hải về sao thấy ít bạn ta thế? Chúc các bạn cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc!
Đức Dũng, Berlin
Đăng nhận xét