Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

QUAN THAM CHƠI TRANH CHỮ (KQ)

Những năm gần đây ở ta sống lại một thú chơi tao nhã – “chơi tranh chữ”. Tranh chữ được treo trang trọng trong phòng khách, tranh chữ được treo ngay trong phòng làm việc của quan chức, tranh chữ được dùng làm quà tặng cấp trên, bạn bè mừng tân gia, tân ghế… Một nếp sống văn hoá đáng ngợi khen!

Chữ NHẪN có "đế" là TÂM (sưu tầm của bác Ngân, kèm comment).

Anh Đỗ Trung Việt k3, trước khi đi xa đúng một năm, có để lại bài thơ “Tranh chữ” tặng bạn bè, đồng đội.

Người ta hay treo chữ TÂM
Chữ Tâm hiền hòa, chữ Tâm nhân ái
Chữ Tâm làm con người gần lại chữ Thiện và chữ Đức
Chữ Tâm giản đơn, gần gũi mà bao người đánh mất
Gây nên bao trắc trở, chớ trêu, bi đát trong cõi đời này



Có người treo chữ NHẪN
Lòng kiên nhẫn, ai đã từng nói, là gương mặt thật nhất của Con người
Là Nhẫn nhịn, khoan dung, chín bỏ làm mười
Kiên nhẫn sẽ thành tài. Mài sắt nên kim
Kiên nhẫn sẽ làm Tình yêu Nồng nàn mà không điên dại
Kiên nhẫn sẽ cho ta Điềm đạm
Cửa ngõ của Sự Yên tĩnh sâu cùng – Cửa ngõ của THIỀN
...
Những gì anh nói thật chí lí!
Vậy mà ngoài đời lắm trớ trêu! Chuyện rằng, có một (có lẽ nhiều thì đúng hơn) ông quan vì chờ mãi mà “dự án” chưa đến tay nên đã thuê người thửa cho chữ Nhẫn. Ý là hãy cố gắng chịu đựng, chờ đợi, chịu quan hệ, bôi trơn… “một ngày đẹp giời” dự án sẽ đến. Lúc đó tha hồ mà thu hoạch! Ông cho treo trân trọng trên bức tường sau lưng. Sáng sáng, mỗi khi mở cửa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy tranh chữ lại tự nhủ: hãy kiên nhẫn, dự án sắp đến!
Lại có quan tham sau nhiều năm làm việc, gặt hái cũng đã kha khá và chuẩn bị hạ cánh an toàn. Ông ta cũng nhờ thầy "thửa" cho bộ tranh chữ nhưng lại là chữ Tâm(!), treo trong phòng làm việc. Mỗi lần ngồi khề khà với cánh trẻ, ông tư lự: “Ở đời sống phải có tâm. Cứ như tớ, suốt đời trong sáng, tận tâm với công việc, không tơ hào…”.
Ông thứ ba mới thật đặc biệt: con đường công danh đang lên như diều gặp gió, các cửa đều được lobby. Dự án ào ào vào tay, tha hồ gặt mà tuổi tác thì “nhạc trẻ”, còn lâu mới nghỉ hưu. Thấy người đời chơi chữ ông ta cũng chơi, mà phải chơi “trên cơ” mới oai. Ong cho thửa luôn  hai chữ TâmNhẫn, rồi chỉ thị cho lính tráng đóng 2 khung gỗ đắt tiền, treo sau lưng.
Một buổi sáng, sau khi cô tạp vụ đã pha xong phin cà-phê, đặt trên bàn rồi đóng cửa đi ra. Ngồi một mình, ngậm điếu ba số lên môi, châm lửa. Khói thuốc và chất ca-phê-in làm ông say say. Lim dim đọc 2 chữ trên tường: “Ồ, sao chúng nó treo ngược thế này? Sao lại Nhẫn-Tâm…?”
… Nghe các cụ kể lại, ngày xưa thầy đồ cứ mỗi khi xuân sang lại trải chiếu ra sân đình, ngồi viết chữ tặng dân treo tết. Thầy viết theo lối Thư pháp, bằng bút lông chấm mực Tàu, trên giấy dó. Vậy mà nay ba ông quan tham (chắc phải hơn con số 3 hàng tỷ lần?), lắm tiền nhiều của, cầu kì mua chữ mạ vàng trên khung sơn son. Ngẫm mà muốn trào nước mắt!


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mình cho KQ điểm 9 về bài này, nếu cắt ở phần ... Nghe các cụ kể lại..., để biến nó thành chuyện cười thì mình sẽ cho điểm 10.

Nặc danh nói...

Bài viết trên BT5 bàn về cách chơi chữ thư pháp kiểu người Trung Hoa với chữ Tâm và chữ Nhẫm. Đúng là chữ nghĩa Tầu rát thâm thúy nên việc chơi chữ không thể chủ quan ,cao hứng và đua dòi bắt chước mà đòi hỏi người chơi phải tâm đắc , có hiểu biết thực sự thì chữ nghĩa nó mới vào TÂM và ứng nghiệm với cuộc sống . Nhân bàn về chữ NHẪN, xin gữi các bạn một lời bình :






TĐN xin bàn thêm: Người Trung Hoa viết chữ tượng hình. Chữ NHẪN gồm hai chữ ghép lại ; chữ trên là chữ ĐAO ( con dao) và chữ dưới là chữTÂM ( trái tim). Khi con dao treo lơ lửngtrên quả tim, chỉ cần có sự đung đưa, cựa quậy…là máu chảy, đời tàn!

Vậy thì, để có được „một Nhẫn thắng nghìn vạn gian nan“ cái đế của NHẪN là ở chữ TÂM ấy.
Trần Đình Ngân

TranKienQuoc nói...

Ai cho điểm mà chả xưng danh?

Nặc danh nói...

Người bạn luôn sống là người vô danh KQ biết rồi

TranKienQuoc nói...

Bác T à?