Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
Sau Thanh là những người dân yêu nước, chúng tôi ủng hộ bạn! Chính nghĩa phải chiến thắng!
Ông Thanh từ Đà Nẵng ra Hanoi, mà tất nhiên Ba Đình không phải như Đà nẵng. Ông Thanh sẽ phải chấp nhận thân phận từ đầu gà thành đuôi voi.Rất có thể với cương vị là Trưởng ban NC, ông Thanh sẽ vào BCT, nhưng cũng còn đó bài học của Bạc Lai Hy...
Người dân lúc này ,thấy có đổi mới, có thay chuyển là mừng, là hy vọng nhưng kỳ vọng, tin tưởng nhất định thành công thì xem ra mừng ít,lo nhiều. Lính Trỗi có một Ng.Th.N một thời hùng dũng phi ngựa chiến , mặc giáp bào ra chiến trận giáo dục, thúc ngựa băng lên, ngoảnh lại quân tướng chỉ có một mình đơn độc, bè đảng kết lại ở phía sau đánh trống bỏ dùi... (TĐ)
Chỉ những người dại khờ mới làm anh hùng cô đơn. Tôi tin bây giờ ai phất ngọn cờ chống "nội xâm" sẽ "tụ nghĩa" được các anh hùng. Bao Công xử án đâu bằng quyền hành mà bằng vương pháp, vì thực tế quyền hành của Bao Công quá nhỏ so với nhiều tội phạm. Ngọn "thượng phương bảo kiếm" của ông Thanh chính là "công khai minh bạch". Làm cách mạng đừng sợ hy sinh, như các bậc tiền bối khi xưa. "Đấu tranh" mà còn lo "tránh đâu" thì nên yên phận thủ thường. Làm anh hùng phải dám tìm đường sống trong cái chết. Tôi tin đã đến lúc xuất hiện các anh hùng đứng lên chống "nội xâm" như ngày xưa từng xuất hiện các anh hùng chống ngoại xâm.
Tôi đến Đà Nẵng hởi 100 người dân ,thì 90 người quý ông Thanh.Thời nay rất hiếm người lãnh đạo được dân yêu quý như vậy.Ông Thanh ra Trung ương mà không có vây cánh thì khó lòng hoàn thành nhiệm vụ.Song tôi biết việc điều ông Thanh ra Hà Nội cũng được tính từ Đại Hội trước,song không thành.Tôi tin nhân dân sẽ ủng hộ việc làm công khai,minh bạch, vì nhân dân của ông trong thời gian tới. KC
Hi vọng rằng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ không mắc phải sai lầm như ông Mikhail Gorbachev.
Cháu rất hy vọng vào sự quyết liệt của Nguyễn Bá Thanh nhưng cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đúng là DN hoàn toàn khác với Trung ương. Dù sao ở DN, Nguyễn Bá Thanh cũng như vua một cõi, là người đứng đầu và có quyền qdinh. Còn ở TW, với các thế lực chồng chéo đấu đá nhau, nếu không có người chống lưng thật mạnh để ủng hộ những hành động quyết liệt của Nguyễn Bá Thanh, thì một mình ông Thanh chưa chắc làm được nhiều điều. Mấy hnay báo chí nói về NBT nhiều quá, còn ví ông ấy với Triệu Tử long. Cháu có nói với mấy đồng nghiệp các báo khác là hãy để yên cho NBT làm việc. Đừng ca ngợi ông ấy, đừng tung hô ông ấy quá, vì đôi khi điều đó có thể làm nhức mắt một số kẻ, làm một số kẻ đề phòng và càng quyết tâm ngăn cản ông ấy hành động. Dù sao thì sau Hội nghị 6, hình như cũng có 1 số thay đổi khiến mình có quyền hy vọng 1 chút...
Hương nói có ý đúng về nghề nghiệp.
Tô Lan Hương: Nếu không thể âm thầm tiến bước đến khi nắm vững quyền lực như người hùng KGB thì cũng có thể chơi một "ván bài lật ngửa" với sự ủng hộ của toàn dân. Công luận lúc này có thể xem như sự cỗ võ của khán giả sân nhà, cũng có thể là người lính xung kích, cũng có thể là áo giáp chở che trước mọi phản ứng của kẻ thù.
Nếu được như thế thì còn gì bằng. Cháu luôn tin còn rất nhiều người ủng hộ chính nghĩa. Nhưng cháu thấy công luận ở Vn ko có sức nặng như ở những nước khác, quyền lực ko thực sự ở trong tay nhân dân. Báo chí đấu tranh ko phải ít, nhưng kết quả thực sự thì ko nhiều. Có những vùng cấm mà báo chí ko thể động tới được. Nên sự đấu tranh của báo chí ở VN, nó còn rất nửa vời và ko mang lại nhiều kết quả
Nhưng nếu mọi việc chỉ xảy ra sau tấm màn nhung thì chắc kết quả còn tệ hại hơn.
Anh em nên đọc và nghĩ kỹ bài viết của ông Nguyễn Minh Nhị: "phút 89" nhân sự kiện ông Thanh ra HN làm ở TƯ. Có thể đây là kế "điệu hổ ly sơn" hoặc "đá hất lên", để vô hiệu hóa cuộc chiến chống nội xâm này.
Đăng nhận xét