Khi sống ngoài HN hay về Tp, nhà tôi đều nuôi chó. Phần để giữ nhà, phần coi chúng như những người bạn - con gái chả yêu quý động vật.
Năm 2007, trước khi cả nhà chuyển ra HN, chúng tôi đã nuôi 1 chú chó tên là Vá. Nó yêu con gái tôi vô cùng. Biết đi xa không mang theo được nên khi có người đến thuê lại căn nhà, chúng tôi đã đề nghị họ chăm sóc Vá và được nhận lời.
Ra được nửa năm, hè ấy đưa cháu về Tp, có đến thăm Vá. Thấy chúng tôi, nó mừng lắm, nhảy cẫng lên, rối rít liếm hết tay đến chân. Nhìn nét mặt và đôi mắt biết nó nhớ chị thế nào. Thăm rồi phải đi vì nhà đâu phải của mình.
Vừa ra tới HN, người thuê nhà gọi điện ra, báo: Vá chết rồi. Vậy là nó nghĩ chúng tôi đã bỏ nó nên buồn bã, bỏ cơm rồi chết. Thương nó quá nhưng không dám nói cho con gái. Hè sau cháu về thăm nhà, không thấy Vá đâu, đã thắc mắc. Chúng tôi phải nói dối: "Vì con ra HN, nó buồn nên trốn khỏi nhà, đi tìm chị". Thế mới hiểu tình cảm của chó với chủ thế nào. (Sau cũng biết thêm, gia đình này cũng không thật thiết tha yêu quý Vá như chúng tôi).
Khi trở về Tp, chúng tôi sửa nhà và được Hưng "gô" tặng con chó đực, tai vểnh, lông đen mượt. Nhớ tới chú chó cũ nên cũng đặt tên Vá. Vá lớn nhanh, tỏ ra là 1 chàng trai đầy sức sống. Hưng thỉnh thoảng qua thăm, chỉ mới đứng ở cổng là nó đã rít lên. Hưng không quên dặn, nhớ tìm bạn gái cho Vá.
Đầu năm rồi nhà cô em có chó đẻ, vậy là xin về 1 cô Tây-ban-nha lai Phú Quốc, lông 2 màu đen - trắng, trên lưng có xoáy và kiếm dài dọc sống. Nhớ ngay đến bộ phim Nhật kể về con chó Haichico trung thành với chủ. Chiều nào cũng chạy ra ga đón chủ đi làm về. Đến khi ông chủ chết, nó vẫn ra ga ngày ngày ngóng trông. Cuối cùng Haichico cũng chết và vì cảm phục nó mà Tp đã dựng 1 tượng đồng của nó. Thế là con gái đặt tên em là Haichi: "Gọi ngắn cho dễ, ba ạ". Haichi lớn như thổi và được Vá để ý. Tuần trước, Vá bắt đầu tấn công cô gái mới lớn làm em khó chịu. Rồi 2 đứa quấn quít lấy nhau.
Nhưng nhà máy của chú em cần có chó bảo vệ vào ban đêm nên Haichi được cử đi công tác. Vậy là 2 đứa phải chia tay nhau.
Sáng qua, chị Huyền giúp việc biết em sắp đi đã mang hẳn cái bánh mì tướng cho ăn rồi chải lông, nhặt ve cho em. Chị còn lo lắng, lên kia có cái gì ăn? Lúc anh Tin đến đón, phải cho vào cái bao tải, buộc túm lại. Thế mà Haichi chẳng hề kêu 1 tiếng, cứ trật tự ngồi trong bao. Đi đến cả chục cây số; đến tới nơi, anh Tin báo về: đi rất ngoan, không hề phá rối. Từ sáng qua, Haichi đã được ghi tên vào danh sách đội chó bảo vệ Cty.
Cả chiều, Vá nằm im, buồn rười rượi vì phải xa bạn gái. Tối về, được thả ngay ra nhưng chẳng chạy nhảy vui vẻ như ngày có Haichi. Cậu nằm tì mõm xuống tấm khăn chùi chân trước cửa phòng khách. Phải ra động viên: "Hôm nào xuống nhà máy tao sẽ cho mày cùng đi". Cậu ngước mắt lên nhìn và chả tỏ thái độ gì.
Nuôi súc vật trong nhà mới hiểu, chúng cũng sống có tình cảm như con người.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Sáng nay Tin báo về: rất ngoan, làm quen với anh bảo vệ ngay. Dặn Tin xem chừng nó có mang bầu hay không.
Nhà cháu, mọi người ai cũng quý thú nuôi trong nhà. Mấy hôm nay trời lạnh, mẹ cháu may áo bông cho con Nick, mà con Nick nhà cháu đáng yêu lắm. Nó thường ôm cháu bằng cách, bắt 2 chân trước lên người cháu rồi đi đi bằng 2 chân sau.
Còn bố cháu thì rất quý con ong. Niềm vui nho nhỏ của bố cháu là những lúc rảnh, bố cháu thường ngắm những con ong chăm chỉ kiếm mật, xây tổ, những quy tắc của ong Chúa, và những chú ong thợ...
Năm 1996 nhà mình cũng nuôi một con chó lai Bẹc và đặt tên là Ních.Chú chó lớn nhanh và rất khôn.Mình đi xe máy cách cả cây số mà nó đã vẫy đuôi nên bà xã biết ngay là mình sắp về.Còn riêng khoản bắt chuột thì khỏi chê.Từ chuột nhắt,chuột cống...nó mà phát hiện là tìm cách bắt cho bằng được.
Sau này phải đi Sg luôn nên phải cho bạn hàng xóm cách nhà khoảng 2km.Thế mà lần nào mình từ Sg về là nó cũng nghe hơi để về thăm chủ cũ.Thời gian sau do đã già nên đã chết.
Vá bắt chuột cũng thần sầu. Sáng ra thấy Vá trình chiến lợi phẩm ngày cửa.
Nick nhà cháu cũng bắt được chuột, nhưng mà nó hiền lắm, ai đến cũng mừng. Nhà cháu chẳng bao giờ nuôi được chó dữ cả.
Dữ ở miệng thôi (to mồm, dọa thiên hạ) còn khg cắn ai bao giờ. Khách vừa đến đã vẫy đuôi.
Vì vậy châu Âu không có tục lệ ăn thịt chó, chẳng lẽ ăn thịt người bạn?.
Đăng nhận xét