|
Sum vầy, nhớ lại chuyện xưa. |
Chị Thiện vào SG có việc. Chiều qua tại nhà tôi có bữa cơm đón chị. Chúng tôi mời vợ chồng anh Ba Hưng, vợ chồng Nhất Trung. (Trung có 1 lần gặp cuối tháng 11/2011 trong chuyến đi vòng Tây Bắc mà mến bà chị ngay). Chị Thiện đến cùng Tiến, con trai, từng là lính Ba Son. Tiếc là Khánh Hòa bận liên hoan cuối năm ở Cty nên vắng mặt.
Bàn tiệc đặt ngay giữa sân vườn. Nhất Trung nhắc "phải đóng bớt cửa lại không gió quá". Chị em gặp nhau vui vẻ, kể lại bao chuyện cũ, nhắc lại tên bao người thân trên Vĩnh Yên. Vợ chồng anh Lữ - cơ sở cách mạng thân thiết của Hưng, Quốc, Giao, Ngân... - đã ra đi; bà Mèo, chị Bệt đã thành người thiên cổ từ lâu; anh Trường dốc Láp đã mất, còn chị Dậu nay nằm liệt giường; anh Chương bộ môn Hữu tuyến vừa đi tuần trước... Xóm Bảo Sơn đã thành phố thành phường. Cuộc sống đổi thay.
|
"Bà cụ thân sinh" ra Mý rất tâm đầu ý hợp với bà chị. |
|
Bàn tiệc đơn giản mà ngon. |
Vui hơn 8 đứa con chị ai cũng phương trưởng, là những người có ích cho xã hội. Chị em cùng nhắc tới anh Tụy, người chiến sĩ Điện Biên, sớm bệnh tật nhưng được vợ con chăm lo chu đáo. Từ 1972, chị trở về Vĩnh Yên và dựng túp lều ngay cổng Bảo Sơn. Một mình bà chị gánh vác hết chuyện nuôi ăn học 8 đứa. Ngày cả xã hội đói khổ, thiếu ăn nhưng là vợ lính nên bà chị vẫn giang tay bảo bọc khối cháu học viên Quân sự là con em cán bộ nghịch ngợm và đói ăn, "nồi cơm vừa chín tới, chúng nó ra là nhường cho bọn nó, còn con mình đã có khoai, có sắn. Thậm chí nhiều đứa học viên còn "cắm quán" chị, làm chị có thời liêu siêu". Vậy mà chị bỏ qua "chuyện trẻ con ấy mà, chúng nó cũng như con mình". Còn anh em cán bộ thân thiết thì chả ngại nhà chị là "gia đình đối tượng", đi HN lên, từ ga về lần nào cũng phải nghỉ lại quán chị uống chén nước, hút điếu thuốc.
|
Ông em kết nghĩa đã gần 40 năm nay. |
Thời bắt đầu mở cửa, quãng đầu thập kỉ 80, chị làm đủ việc, nào thu mua xuất khẩu lạc, nào mổ lợn bán cho chợ (ngày 1 tay chị giết tới 25 con). Cu Tuấn theo mẹ, mở quán lòng lợn tiết canh, khối chú giáo viên ra ăn. Đi dạy về phóng xe qua mẹt thịt của bà chị là nghe ới ới gọi lại: "Ngân ơi, Quốc ơi, hôm nay mông chị ngon lắm, lấy miếng về ăn". "Dạ, cuối tháng hết tiền rồi, ngại quá". "Ngại ngần gì, cứ mang về, lúc nào có tiền trả cũng được", miệng nói tay chị treo ngay miếng thịt vào ghi-đông xe. Có miếng nào ngon thì chiều thứ bảy chạy ra đầu xe tuyến, chặn lại rồi chị đưa qua cửa sổ: "Ngân ơi, có kí thịt ngon chị gửi về biếu bà 99". (Anh Ba Hưng đế vào: ở Vĩnh Yên chỉ có bà chị và Sáu Đậu là dám chặn xe tuyến!). Nghe đến chảy nước mắt.
"Nhưng khổ đã qua rồi, các em ạ. Giờ có bao nhiêu tiền thì chị làm từ thiện và đi lễ đền, chùa. Chả đền nào, chùa nào ở đất nước này chị chưa đến". Chị nhớ mãi cái lần sinh nhật 70, các em kéo lên 1 xe, mang theo cả bánh ga-tô. Hôm ấy vui quá trời. Giang, Quốc hát nhiều bài vui nhộn được thằng Hải con chị ghi lại, khi sang Nga chàu đã diễn lại tuồng cũ của các chú, ai cũng kính nể.
Chia tay và hẹn chị sau tết bay ra lên Vĩnh Yên chơi.
7 nhận xét:
Bà chị năm nay 76 mà trông trẻ lắm.
Ừ! Chị Thiện so với tuổi 76 vậy là còn khỏe mạnh nhưng 4 năm trước gặp chị, so với bây giờ thì thương quá, chị gầy và không biết, KQ thết cơm thịt gà, chị còn ăn được không?
Cả Việt nam chỉ có người phụ nữ này lên mặt báo với danh xưng là BCVNAH! Kể cũng ngộ nhưng là một hiện tượng lịch sử của vùng đất Vĩnh Yên, của cái ngõ xóm Bảo Sơn gắn liền với nhiều Thầy, nhiều Trò của ĐHKTQS nổi tiếng trong chiến tranh và vẻ vang trong sự nghiệp KHKT của Quân đội. Kỷ niệm về chị Thiện là những vui buồn lẫn lộn một thời cũa Lính Học Viện , nhưng qúy là ở chỗ rất khó quên. Chúc chị Thiện nhiều sức khỏe, vui hưởng tuổi già, chúc các cháu con chị( Thằng Tuấn, thằng Tiến rất quen thân với chú) giỏi làm ăn, nhiều thành đạt trong cuộc sống. (TĐ)
Bác Đ chắc nhớ mãi tiếng thạch sùng trong đêm ở nhà Đại tá Lữ, cứ tưởng bác T gọi vào làm nốt việc còn lại?
Em chưa nhận được "bên thắng cuộc",anh kiểm tra lại xem.Cảm ơn anh nhiều
Chiều vừa đến nhà, bà chị mang bánh trái đến thắp hương cho các cụ. Khi xuống thấy bà chị cứ tần ngần.
- Sao chị?
Chị giơ ra ngón đeo nhẫn: "Cái mặt đá thằng Hải mua cho bên Nga chị đeo ở đây rơi mất rồi. Chắc lúc đi đường. Vì chị thấy lỏng lỏng từ hôm qua".
Cu Tiến nói: "Thử tìm xem. Nếu rơi nhà chú thì không mất".
- Mặt màu gì chị?
- Màu tím.
Vậy là tôi chạy ra cổng tìm. Không thấy. Định chạy lên gác phòng thờ. Luẩn quẩn nhìn xuống đất quanh chỗ xích đu nơi chị ngồi. Thấy 1 miếng gì hình o van.
- Đây rồi! Chị chuộc nhé!
Nhặt lên đúng cái mặt màu tím. Thật may là rơi trong sân nhà, chứ không là mất. Và buổi gặp mặt sẽ mất vui.
Đây là kỉ niệm của chuyến vào Nam lần này của chị.
Bà chị sống tốt!Có phải ở hiền gặp lành.
Qua đây chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe-hạnh phúc-thành đạt!
NT ơi, chị mạnh khỏe, hạnh phúc là đủ rồi. Thành đạt thế là quá rồi.
Chị Thiện VY
Đăng nhận xét