Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

BẾN ĐÒ XƯA (Ninh Đức Hậu)

                   Em về bên bến đò xưa
                   Nhớ hôm tiễn chị nắng mưa nhạt nhòa
                   Con cò lặng lẽ rời xa
                    Chị buông tóc gió bay xòa bờ vai.

                   Ngỡ đi ngày một ngày hai
                   Bấm tay mẹ bảo rồi mai chị về
                   Qua bao năm tháng tái tê
                   Mẹ không đợi được mẹ về với cha.

                   Chiến trường biền biệt nơi xa
                    Rồi chị ở lại rừng già Trường Sơn
                    Tan trong nắng gió dập dờn 
                    Hóa vào hoa quả thảo thơm ngọt ngào.

                    Chị ơi sông nước lao xao
                    Con đò thuở ấy đã vào xa xôi
                    Bây giờ hai nhịp bờ vui
                    Cây cầu vắt vẻo tiếng cười sang sông.

              (Đàm Thơ, Cà Mau sưu tầm)

7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bài thơ hay quá. Cảm ơn cô Thơ. Đọc song cứ thấy bâng khuâng.

Nặc danh nói...

Cô đọc nhiều lần vẵn không hết rưng rưng.Cảm ơn em đã đăng bài mỗi lần cô gửi đến.Cô luôn có duyên với "LÍNH" mà.Cô Thơ

TranKienQuoc nói...

Nó là sự đồng cảm, cô à!

TranKienQuoc nói...

Đọc xong... (em nhầm).

QV nói...

Cám ơn cô Thơ ST đươc bài thơ rất hay và xúc động. Đàn ông đi trận rồi hy sinh là chuyện thường, còn đây lại là một người con gái. Thương quá. Phụ nữ VN thật đáng khâm phục.

Nặc danh nói...

Tác giả bài thơ dùng từ láy thật tài tình. Toàn bài thơ có tất cả 10 từ láy: nhạt nhòa, lặng lẽ, tái tê, biền biệt, dập dờn, thảo thơm, ngọt ngào, lao xao, xa xôi, vắt vẻo. Những từ láy này đã góp phần to lớn làm lay động lòng người. Tác giả bài thơ không có ý làm thơ, chỉ ghi lại những xúc cảm chân thực của mình về một thời máu lửa, một thời chia cắt của đất nước, những mất mát hi sinh thầm lặng của những con người rất
bình dị. Bằng thể thơ lục bát truyền thống, bằng những ý thơ nhẹ nhàng, bài thơ đã đi vào lòng người.

Nặc danh nói...

cũng là " Chị tôi" nhưng ở bối cảnh khác!