Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Giao thông các đô thị lớn ở Mỹ

Cầu treo (lớn hơn cả Golden Gate ở San Fransixco) qua Brooklyn.

Vừa xuống sân bay Scranton, chạy xe ra highway đã thấy Mỹ đúng là đất nước của xe ô tô. Xe nhiều vô kể, phóng tốc độ cao, suốt ngày đêm trên đường. Theo Rich, bình quân cứ 2-3 người Mỹ có 1 xe; thông thường 1 gia đình có đến 2 xe. Để đảm bảo xe chạy thông suốt, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn thì công tác quản lí, điều phối giao thông phải cực chuyên nghiệp.

Xe cộ chạy về trung tâm NY.

Qua hầm từ hướng Brooklin vào downtown.

Một parking bằng khung thép dựng ngoài trời.







Dọc đường từ Philadelphia đi Washington DC hay ngược lại thấy highway có tới 5 làn đường nhưng làn trong cùng luôn ngăn cách bởi vạch sơn vàng liền - chỉ dành riêng cho cứu hộ; 3 làn đường giữa dành cho lưu thông; làn trong cùng dành cho xe dừng sự cố. Mọi bảng báo hiệu trên đường cực rõ ràng, rất sớm để tài xế có thể  biết và xử lí kịp thời.
Trên highway, ghi tốc độ hạn chế là 70 nhưng có thể phóng đến 80. Cơ bản là không bị vịn nhưng nếu xảy ra tai nạn thì phải tự chịu trách nhiệm vì đi ẩu. Nhiều nơi ghi rõ khi vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.
Chiều qua khi Hải chở chúng tôi từ đảo Staten Island về KS theo đường vòng qua cầu treo nối sang quận Brooklyn, xe phóng tốc độ cũng như ngoài xa lộ. Chả may bánh sau dính đinh nhưng đi trong hầm nên không biết. Tới 1 giao cắt, dừng đèn đỏ thì có tay lái xe phía sau vượt lên, ra hiệu xe có vấn đề. Vội cảm ơn rồi đi thêm chút, dừng lại kiểm tra mới phát hiện. Bốn chúng tôi phải chuyển sang taxi, còn Hải gọi cứu hộ đến kéo đi thay lốp.
Ít thấy CSGT dọc xa lộ nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy các chú nháy đèn vượt lên. Khi kiểm tra giấy tờ luôn có 2 người, mỗi người đứng 1 bên cửa xe, tay luôn sờ vào súng dắt lưng. (Ở nước Mỹ được dùng súng tự do nên CS luôn phải đề phòng bị bắn). Còn các cửa hầm luôn có CS soát xét, nhất là xe chở hàng, sợ bị gài mìn khủng bố.
Xe nhiều thế nên 20% qũy đất được dùng làm các bãi để xe. (Theo Rich ở VN chưa đến 5%). Chung cư nào, KS nào, siêu thị nào... cũng có parking khủng. Nhiều nơi xây parking lên cao, có nơi xây parking chìm xuống lòng đất. Có nơi dựng các parking bằng khung thép, trông dẫn thú vị.
Ở trung tâm NY, vì tắc xe thường xuyên nên dân chúng chủ yếu dùng phương tiện công cộng, nhất là tầu điện ngầm subway (metro), bus. Các xe có đăng kí dấu hiệu "đi làm" trên biển số mới thoải mái đi lại  ở downtown nhưng không dám dừng đỗ bậy bạ (bị kéo liền); đã vào parking thì cũng phải tốn tiền không ít. Nếu dừng cả ngày thì trả 14,85$, nhưng 15', 20' là mất 7-8$ như chơi.
Còn đã chạy xe là phải chịu phí giao thông (toll). Các trạm thu phí nhan nhản trước các chỗ rẽ từ xa lộ xuống đường nhánh, mỗi lần 4$, 8$ như chơi. Qua hầm thì 13$. Nhiều xe trả bằng tiền mặt, có xe mua thẻ từ treo đầu xe thì chạy qua cửa thu phí tự động.
Vào trung tâm NY thấy choáng ngợp vì xe và người nên bà con không thích sống ở đó, chủ yếu vào downtown đi làm, còn sống ở các vùng khác. Ở đó không ô nhiễm, thoáng đãng, thanh bình. Trưa qua tới đảo Hải sống mà thấy vắng tanh ngoài đường. Hải chở chúng tôi lên đồi Lighthousehill có ngọn hải đăng cao nhất NY. Đường chạy dọc rừng lớn có cả hươu nai, chồn, sóc, gấu... rất thân thiện với con người. Những villa gỗ với vườn hoa xinh xinh đứng ven đường, đẹp như trong truyện cổ tích.

2 nhận xét:

Unknown nói...

Bác tăng thêm ảnh minh họa nhé.

TranKienQuoc nói...

Rich thấy chụp ảnh suốt dọc đường, liền đùa: Sau chuyến đi này chắc anh có hàng chục nghìn tấm ảnh? Có lẽ vậy những có lẽ phải chuyển thành slide-show, BS Học ạ.