Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Bạn tôi (Quang Việt)

                                   Mến tặng TQV
Cùng Trỗi mà đâu có biết nhau,
Đứa vào Trỗi trước, đứa vào sau.
Chênh nhau ba tuổi, cách ba khóa,
Cách đây mấy tháng, gặp lần đầu.

Cùng là lính Trỗi , dễ kết thân,
Lại cùng cái thú thích thơ văn,
Đã từng “chạm trán” nhau trên mạng,
Cùng sẻ chia bao ý, bao vần.

Mới đó mà nay đã nghỉ rồi,
Khi bạn vừa tròn tuổi sáu mươi.
Bao năm vất vả làm nhiệm vụ,
Bạn bảo bây giờ được thảnh thơi.

Dậm dịch hẹn nhau mấy tuần rồi,
Khi nào có dịp, sẽ đi chơi.
Hôm nay ý tưởng thành hiện thực,
Một chuyến đi vui ơi là vui.

Bạn đưa đi thăm chiến trường xưa,
Dọc đường đi trò chuyện say sưa.
Trên trời, dưới bể, bao nhiêu chuyện,
Chuyện ngày nay và chuyện ngày xưa.

Càng nghe càng thấy phục bạn mình,
Hiểu nhiều, biết rộng, tư duy nhanh.
Bao phen gay cấn đều qua hết,
Với các pha xử lý thông minh.

Phục bạn ta văn võ toàn tài,
Đánh Nam, dẹp Bắc, chẳng kém ai,
Văn sôi cuồn cuộn, thơ lai láng,
Kiến thức dầy theo mỗi tháng ngày.

Đi đến đâu cũng đầy chiến hữu,
Anh em cùng nếm mật, nằm gai.
Nghĩa tình đồng đội luôn chan chứa,
Gắn bó qua bao tháng năm dài.

Đến hôm nay bạn đươc nghỉ rồi,
Dù đang còn trẻ, sáu mươi thôi,
Lục tuần mà vẫn luôn khí thế.
Chúc bạn lúc nào cũng khỏe, vui.
MC-HN, 1-5/9/2013
      Đỗ Quang Việt


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Không vì trùng tên mà thân nhau
Có cùng một lớp, cùng tuổi đâu?
Chỉ vì cùng có chung sở thích
Cuộc đời vậy thật lắm sắc màu

Tô Lan Hương nói...

2 chú thân nhau đến mức cháu tưởng các chú đã biết nhau lâu rồi chứ

TranKienQuoc nói...

Dân Trỗi gọi là 'bắt đèn',cùng đam mê, sở thích là a lê hấp! Cuộc sống rất cần cái thật ấy.
Nghe nói giờ ở cơ quan nhà nước vì phải bon chen, kèn cựa (cũng vì miếng cơm, manh áo) mà họ 'tay bắt mặt phớt', 'dạ dạ vâng vâng, bằng mặt mà không bằng lòng'. Sống như thế chính là tự giết mình.