Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

NGUYỄN BÁ THANH THEO DÂN ĐÀ NẴNG KỂ (ST: Trần Đình)


Lời đầu của Trần Đình: Ngày nay, lãnh đạo ta được dân mến dân thương rất hiếm; thậm chí người có đức, có tài bói tìm chả thấy vì sâu mọt quá nhiều.  Cá biệt có vị mang tiếng là „lãnh đạo TW“  nhưng nghe nhắc đến tên là người ta tắt đài, quay đi hoặc chửi đổng… Còn Nguyễn Bá Thanh là một hiện tượng hiếm có vì hiện đang được nhân dân ngưỡng mộ, tín nhiệm và kỳ vọng như một Bao Công.
Những chuyện kể về Bá Thanh dù thật hư nhưng đã có hơi hướng giai thoại. Lãnh đạo bây giờ được như Bá Thanh, đương nhiên có thêm cái mộc che chắn của quần chúng. Nhân dân bảo vệ ông vì họ đang khao khát mong có người đủ tài đức giúp nước củng cố sức mạnh dân tộc trước  hiểm họa ngoại xâm và nhu cầu phục hưng.


Chuyện kể: Một lần Bí thư Tp. Đà Nẵng dẫn đầu đoàn phía Việt Nam làm việc với  phái đoàn do ông Vương Gia Thụy- Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương ĐCS Trung Quốc dẫn đầu.
Bên lề hội nghị, ông Nguyễn Bá Thanh không quên tận dụng thời cơ hiếm hoi này để nói về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với vị lãnh đạo cơ quan đối ngoại TW của ĐCS Trung Quốc đầy quyền thế này, rồi thẳng thắn đề nghị: Tôi với anh, hai ta bỏ  chức vụ ra đề nói chuyện với tư cách bạn bè quen biết và nói chuyện theo văn hóa Á Đông, ông chịu không?
- Vương Gia Thụy hỏi lại: “Thế văn hóa Á Đông là gì?”.
- Nguyễn Bá Thanh trả lời và ví von: Ông còn hỏi câu đó làm gì. Văn hóa Á Đông là trong gia đình hai anh em mâu thuẫn, thì người anh sẽ nhường cho  em hết, chứ không hơn thua…
- Vương Gia Thụy: Tôi không hiểu rõ các đồng chí, trước Mỹ xâm lược gây bao nhiêu đau thương tan tác ở đây (Việt Nam), giờ Mỹ đưa tàu sân bay đến, các đồng chí vẫn ra nâng cốc chúc mừng làm tôi không hiểu nổi?
- Nguyễn Bá Thanh: Xem ra tình báo Hoa Nam của các anh hóa ra cũng yếu, xoàng quá..?!
- Vương Gia Thụy: Yếu ra sao?
- Nguyễn Bá Thanh: Đại sứ quán Mỹ có đến đây (Đà Nẵng) mời tôi ra nhưng tôi đâu có đi. Tôi chỉ đạo cử các lãnh đạo cấp sở ra với họ tí, chứ lãnh đạo có ai đi đâu?
- Vương Gia Thụy: Hảo, hảo! Có gì thì anh em trong nhà nói chuyện chứ làm gì phải quốc tế hóa ầm ĩ lên thì lý lẽ là sao?
- Nguyễn Bá Thanh: Thực ra nhà có hai anh em nhưng khốn nổi là ông anh “hơi” tham quá, thằng em chỉ chỗ này thì thằng anh bảo của ổng, chỉ chỗ kia thì của tao, chỗ khác cũng của tao nốt… nên nó tức quá mới gọi “hàng xóm” đến để chứng giám cách xử sự của anh có được không, chứ không phải gọi người đến để đánh nhau... Đến đây, ông Thanh không quên nhắc thêm: “Tôi nói cho ông biết, nhà phải có cái hiên, cái sân rồi mới tới cái gì đó… nhưng ông vẽ cái đường lưỡi bò chi mà ôm sát cái bức tường không còn hiên nữa chứ đừng nói sân… thế thì ai chịu nổi(?). Ở Đà Nẵng ni chỉ cần mấy người bơi giỏi  sải mấy sải tay là tới đường lưỡi bò của ông ngay thì ông giải thích kiểu chi…(?)
Tranh thủ lúc này, ông Thanh không quên “ngăn” ông Thụy: “Ông nói lại với ông Đào (Hồ Cẩm), bữa sau nếu đến một lúc nào đó mà thế hệ con cháu chúng tôi chúng theo Mỹ mà chống lại Trung Quốc thì là có lỗi của các ông… vì do ông đẩy nó tới chỗ đó! Ông nhớ đừng nhầm lẫn nghe, đừng nghĩ theo Mỹ, theo Nga… không ảnh hưởng đến ta!… Ông không nhận thức điều đó là ông trả giá đắt đó, bởi sau này tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nó đặt ở Lạng Sơn chĩa thẳng vào nhà ông thì khi đó ông mới giật mình..?”
- Vương Gia Thụy “khích” lại: “Sao họ không đưa ông (Thanh) vào Bộ Ngoại giao để công tác nhỉ…”
- Nguyễn Bá Thanh (cười):  Con người tôi không có khả năng ngoại giao..!
------------------------------

(Trích lược thuật nội dung câu chuyện do chính  ông Nguyễn Bá Thanh kể lại lúc nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” do GS. Phan Huy Lê- Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao tặng vào ngày 19-8-2012 tại Đà Nẵng).
Bài viết chép lại theo Blog Calathau-LS.QL 

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài thơ của một người hành nghề xe ôm ở Đà Nẵng:


Hoan hô anh Nguyễn Bá Thanh
Lãnh đạo cũng giỏi, đá banh cũng tài
Ra ngoài chẳng sợ chi ai
Chơi anh, anh chơi lại, không sứt tai cũng vỡ đầu
Quy hoạch làm tốt như xây cầu
Nhà “ chồ” (1) xóa sạch, thêm chầu pháo hoa
Mọi việc đều đã tính xa
Thanh tra chính phủ chẳng qua trò đùa
Đã làm quyết không chịu thua
Bá Thanh số MỘT, đừng đùa với anh

Quang Vinh nói...

Tôi thích Nguyễn Bá Thanh. Cũng có những ý kiến chê trách ông, nhưng tôi thích ông như một con người đủ cả hỷ nộ ái ố, thậm chí còn có thể cả một chút tham sân si chứ không tìm ở ông một hình ảnh của một vị thánh. Cái cần biết là những gì ông đã làm được cho dân cho nước, và điều đó ai cũng thấy, kể cả kẻ ghét ông cũng không thể phủ định thành quả những việc làm của ông. Và thật ngây thơ khi mong tất cả mọi người ủng hộ việc làm của ông, vì như vậy tức không cần ông nữa. Sẽ có sự chống trả điên cuồng và những âm mưu bẩn thiểu nhất cản bước tiến của ông trong sự nghiệp chống nội xâm. Nhưng đa số nhân dân hy vọng, đặt niềm tin vào ông và sẽ sát cánh cùng chiến đấu, bảo vệ ông.

Nặc danh nói...

Để yên cho người ta làm, xem người ta làm hơn nghe người ta nói. bác ba cháu trước khi nhận chức cũng nói ( không chống được tham nhũng từ chức đấy!...

TranKienQuoc nói...

Bá Thanh từng nói và làm tốt ở Đà Nẵng rồi nhưng ra TW chắc sẽ khó hơn. Nhưng sau Thanh là nhân dân, hy vọng sẽ tốt.

Nặc danh nói...

"Ông nhớ đừng nhầm lẫn nghe, đừng nghĩ theo Mỹ, theo Nga… không ảnh hưởng đến ta!… Ông không nhận thức điều đó là ông trả giá đắt đó, bởi sau này tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nó đặt ở Lạng Sơn chĩa thẳng vào nhà ông thì khi đó ông mới giật mình..?”
Tôi không tin đây là câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh. Nền ngoại giao của Việt Nam - nền ngoại giao có đẳng cấp Thế giới không thể có những lời lẽ quá khích như thế này. Những lời lẽ đó có thể chọc giận Trung Quốc dẫn đến quan hệ tồi tệ hơn. Tôi cũng không tin đây là lời của ông Nguyễn Bá Thanh, vì ông Thanh chắc chắn nắm rõ đây không phải là trách nhiệm của mình và mình không được phép nói những vấn đề chỉ có người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao VN mà thôi. Tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch HCM là: Phải giữ thể diện của nước lớn, biến đại sự thành tiểu sự , tiểu sự thành vô sự. Việt Nam đang ở tình thế khó khăn nhất sau khi phe XHCN tan rã. Campuchia và Lào đang ngã dần về Trung Quốc. Toàn bộ tuyến biên giới rất nhạy cảm (kể cả biển Đông). VN đang rất cần hoà bình. Đất nước cần có biên giới ổn định và thân thiện. Do đó, về ngoại giao VN phải hết sức mềm dẻo, khôn khéo.

Nặc danh nói...

Tôi nghĩ việc Việt Nam nếu có đi với Mỹ cũng là bất đắc dĩ. Mà khi VN ta muốn chắc gì Mỹ cho Việt Nam vào cạ để chống lại Trng Quốc. Như nếu Trung Quốc cứ ép Viêt Nam thì "Con giun xéo lắm cũng quằn" , không biết việc gì sẽ xẩy ra.
Tôi tin ở câu chuyện được đăng này là có thật.Ý lớn nhất của Nguyễn Bá Thanh muốn nói với đại diện TQ là các ông đừng ép chúng tôi đến mức chúng tôi buộc phải chống lại các ông.
Về hành chính Tp Đà Nẵng quan lý quân đảo Hoàng Sa đang trong tay TQ ,nên chắc ông Thanh cũng bức bách lắm .
Việc nói với Trưởng ban đối ngoại BCH TƯ Đảng CSTQ điều "chúng ta" ngại nói thẳng chứng tỏ ông Thanh là người có dũng khí, có bản lĩnh. Tôi thán phục con người này. KC

Quang Vinh nói...

"Sợ chọc giận..."!!! Phải chăng cuộc chiến xâm lược Trường Sa 1974, cuộc chiến biên giới 1979, cuộc chiến xâm chiếm hải phận 1988... là do GIẬN. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa "nguyên nhân và "nguyên cớ". Khi đã có dã tâm thì người ta sẽ tạo ra cái cớ. Sự kiện vịnh Bắc Bộ ở VN, sự kiện vũ khí hủy diệt ở I-rắc chắc không ai xa lạ. "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống", sự sợ hãi của nước nhỏ cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy quân xâm lược thực hiện dã tâm nhanh hơn. Ngày xưa, trước khi cất quân xâm chiếm nước ta, TQ thường đưa sứ sang thăm dò ý chí chiến đấu bảo vệ tổ quốc của quân dân ta.

Nặc danh nói...

Ca dao trong dân:
Thương dân, dân lập bàn thờ.
Hại dân. dân đái sập mồ lụn xương!
(Trần)

Nặc danh nói...

Chỉ có nhân dân là người phán xét đúng nhất.