Bài đăng Phổ biến
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- Niềm vui bất ngờ (Quang Việt)
- Quang "xèng" với anh em phía Nam
- Tranh của cháu Anh Thy
Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013
Nghe đại biểu Quốc hội thảo luận
Trong một bài viết có nhan đề “Đại biểu Quốc hội được dặn không phát biểu về tham nhũng” đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 7 tháng 11 năm 2013, có đoạn viết: “Sáng nay 7-11, lên tiếng tại QH, đại biểu Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo các địa phương ‘vận động’ đại biểu QH trước mỗi kỳ họp: ‘Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng’.”
Tiếu lâm Nga (Phúc 99)
Vova học giỏi.
Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
- Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện. Thầy hiệu trưởng:
- Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
Vova:
- 9!
- Đúng rồi! Thế 6×6?
- 36!
- Chính xác! Tôi nghĩ rằng – hiệu trưởng quay sang cô giáo – chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
Cô giáo:
- Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
Vova thoáng nghĩ và trả lời:
-Chân!
- Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
- Cái túi!
Cô giáo:
- Đúng rồi, Vova ……. lên thẳng lớp 3!
Hiệu trưởng: "Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm".
- Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện. Thầy hiệu trưởng:
- Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
Vova:
- 9!
- Đúng rồi! Thế 6×6?
- 36!
- Chính xác! Tôi nghĩ rằng – hiệu trưởng quay sang cô giáo – chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
Cô giáo:
- Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
Vova thoáng nghĩ và trả lời:
-Chân!
- Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
- Cái túi!
Cô giáo:
- Đúng rồi, Vova ……. lên thẳng lớp 3!
Hiệu trưởng: "Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm".
69 mẹo vặt (ST: KC)
1. Chọn mua bình thủy: Khi chọn mua bình thủy, trước tiên nên chọn để có được hình ảnh trang trí và màu sơn vừa ý. Sau đó, thử mở nút bấc của bình thủy, nếu nút bấc bị hút nhẹ là tốt. Sau cùng, mở nút ra và ghé tai nghe ở miệng bình, nếu nghe thấy trong bình có tiếng o o là bình tốt.
Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013
Thằng bạn già đã về
Máy rung chuông. Số máy lạ: 0123..... Mở máy nghe giọng: "Dạ, xin phép hỏi... có phải máy anh Quốc...".
- Vâng, đúng ạ. Xin lỗi ai đầu dây?
- Có phải anh Quốc hơi béo...
- Bố tiên sư mày. Về rồi à? - Nghe vài từ là nhận ngay ra giọng Quý Nhẽo.
- Giọng thằng bạn già này vẫn thế à? (Hắn cười)... Ừ, tao về 6g sáng qua. Đến sân bay là thằng em Văn đón ngay lên sân Golf Tam Đảo. Sáng nay lại chuẩn bị đi chơi đây.
- Đúng môn thể thao mày và Quang, Võ mê rồi.
... Sau đó hỏi thăm tình hình vợ con và bạn bè bên đó, từ Quang, Võ, Thắng "khổ", đến Đoàn Khánh, anh giai Ngân... Quý về đợt này dự giỗ lần thứ 40 của cụ Tôn Quang Phiệt. Tận 14/12 mới bay vào SG, chơi vài ngày rồi lại qua Đức. Hẹn hội ngộ trong SG.
| Hắn (trái) cùng anh Ba Hưng lần về nước cách đấy mấy năm. |
- Có phải anh Quốc hơi béo...
- Bố tiên sư mày. Về rồi à? - Nghe vài từ là nhận ngay ra giọng Quý Nhẽo.
- Giọng thằng bạn già này vẫn thế à? (Hắn cười)... Ừ, tao về 6g sáng qua. Đến sân bay là thằng em Văn đón ngay lên sân Golf Tam Đảo. Sáng nay lại chuẩn bị đi chơi đây.
- Đúng môn thể thao mày và Quang, Võ mê rồi.
... Sau đó hỏi thăm tình hình vợ con và bạn bè bên đó, từ Quang, Võ, Thắng "khổ", đến Đoàn Khánh, anh giai Ngân... Quý về đợt này dự giỗ lần thứ 40 của cụ Tôn Quang Phiệt. Tận 14/12 mới bay vào SG, chơi vài ngày rồi lại qua Đức. Hẹn hội ngộ trong SG.
Truyện rất... ngắn (2)
PHƯƠNG ANHChị mua giùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...
SỐNG GIẢN ĐƠN HẠNH PHÚC HƠN (ST: ĐB)
“Ước gì tôi không phải làm phòng mạch, tôi sẽ nằm dài nghe nhạc, xem sách và đi ngủ sớm, sáng dậy tập thể dục . . .”. Anh bạn bác sĩ, đồng nghiệp, thế hệ 5X của tôi vừa đứng lên vừa uống vội ly cà phê rồi xin phép về sớm cho kịp giờ khám bệnh ở phòng mạch. Ra trường năm 1978, nay anh đã là 1 bác sĩ khá “thành đạt”, chủ sở hữu 1 ngôi nhà ở quận 3, 1 ngôi nhà quận 7, vài miếng đất dự án ngoại thành, hàng ngày lái xe hơi đi làm . . . Gặp bạn bè, anh lúc nào cũng vội vội vàng vàng, rất thích bàn chuyện xe hơi, nhà đất và cũng rất hay than vãn, nào là quá bận rộn, không có thời gian học thi lấy thêm bằng này bằng nọ, nào là vẫn chưa đủtiền để sắm thêm cái này cái nọ . . . Anh là trưởng khoa của 1 bệnh viện lớn trong thành phố, làm việc tại bệnh viện từ 7g sáng đến 4g chiều, về nhà làm ngay tại phòng mạch đến 9g – 10g tối, phòng mạch anh chữa “bá bệnh”, từ chích ngừa uốn ván đến truyền dịch “phục hồi sức khỏe”, từ các bệnh tiêu hóa, bệnh tim mạch đến bệnh tiểu đường . . . mặc dù chuyên khoa của anh là bệnh truyền nhiễm, sốt rét! Gần đây, biết anh bị tiểu đường, tôi khuyên anh tập thể dục nhiều hơn, anh phân trần: ”Tôi đã mua mấy loại máy tập thể dục để trong nhà nhưng làm việc xong thì mệt nhoài chả còn hơi sức đâu mà tập, chỉ có chủ nhật, lâu lâu đi đánh tennis 1 lần, thế thôi!” anh tiếp “mình chỉ ráng làm thêm 1 thời gian nữa rồi sẽ nghĩ ngơi, sống cho ra sống!”. Tôi tự nhủ, với quỹ thời gian còn lại của những người thuộc thế hệ 5X như anh và tôi, lại mắc thêm bệnh tiểu đường chữa trị không đúng phương pháp, không biết anh còn khả năng để “sống cho ra sống” cho đến lúc quyết định nghỉ ngơi nữa hay không?
Clip cuối tuần (ST: Đạt)
/\\/\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/

Tiếu lâm (ST: ĐB)
1. Có 1 đôi trai gái yêu nhau đã lâu nên bố mẹ cô gái bắt con mình dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Nghe theo lời bố mẹ, vào 1 ngày đẹp trời cô gái dẫn chàng trai về nhà ăn cơm và ra mắt bố mẹ. Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì cô gái đột nhiên đứng dậy và nói: "Dạ thưa ba mẹ con đã ăn xong, con xin phép bố mẹ cho con lên phòng nghỉ vì tự nhiên con thấy đau bụng". Và cô đi lên phòng nằm nghỉ.
Còn lại chàng trai với bố mẹ cô gái sau khi đã ăn cơm, uống nước, nói chuyện vui vẻ thì chàng trai với nói với bố mẹ cô gái: "Dạ thôi cũng muộn rồi, xin phép hai bác cháu về". Trước khi về chàng trai có xin phép lên thăm người yêu mình.
30 phút sau chàng trai xuông để đi ra về và nói với bố mẹ người yêu là: "Dạ, thưa 2 bác cháu đã cho em uống thuốc và em ý đã đỡ rồi, 2 bác cứ yên tâm".
Nhưng tự nhiên thấy thái độ bố mẹ cô gái mặt biến sắc và nói với chàng trai rằng: "CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO CON GÁI TÔI UỐNG THUỐC, NHƯNG MÀ CÁI TỦ THUỐC CỦA ANH NÓ CHƯA ĐÓNG".
Còn lại chàng trai với bố mẹ cô gái sau khi đã ăn cơm, uống nước, nói chuyện vui vẻ thì chàng trai với nói với bố mẹ cô gái: "Dạ thôi cũng muộn rồi, xin phép hai bác cháu về". Trước khi về chàng trai có xin phép lên thăm người yêu mình.
30 phút sau chàng trai xuông để đi ra về và nói với bố mẹ người yêu là: "Dạ, thưa 2 bác cháu đã cho em uống thuốc và em ý đã đỡ rồi, 2 bác cứ yên tâm".
Nhưng tự nhiên thấy thái độ bố mẹ cô gái mặt biến sắc và nói với chàng trai rằng: "CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO CON GÁI TÔI UỐNG THUỐC, NHƯNG MÀ CÁI TỦ THUỐC CỦA ANH NÓ CHƯA ĐÓNG".
Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
Bạn Nhân dự Liên hoan thanh niên Việt - Trung tại Nam Ninh
Ngày 26/11/2013, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự liên hoan tại Nam Ninh, Quảng Tây.
Mời xem tin trên blog Cao Tư lệnh!
Mời xem tin trên blog Cao Tư lệnh!
Truyện rất ngắn (ST: ĐB)
NGUYỄN THỊ KIM ANHChị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:
- Còn xấp vải hoa?
- Cho mẹ.
- Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng.
Một ngày trên hàng không mẫu hạm Hoa kỳ (ST: ĐB)
Về Tiếng bom Sa Điện Phạm Hồng Thái
Chơi với Phạm Thành Công mới biết Công là cháu cụ Phạm Hồng Thái, nhà cách mạng gắn với Tiếng bom Sa Điện.
Mời đọc!
Mời đọc!
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
TIN BUỒN
Má Hồng, má của anh Lê Bình và chúng em, đã mất sáng (27/11/2013) qua tại BV Hữu Nghị, HN vì tuổi cao, sức yếu, bệnh tật kéo dài.
Kế hoạch tang lễ.
Em trai Lê Hồng Nam kính báo
-----
Xin chia buồn cùng Hồng Nam và gia đình!
Kế hoạch tang lễ.
Em trai Lê Hồng Nam kính báo
-----
Xin chia buồn cùng Hồng Nam và gia đình!
Giai điêu đẹp "El Choclo" (ST: KC)
Đèn bằng chai nước chiếu sáng hàng triệu căn nhà (ST: ĐB)
Đó là một ý tưởng sáng giá! Thợ cơ khí người Brazil Alfredo Moser dùng chai nhựa được đổ đầy nước, chất tẩy trắng và nguyên lý của phản xạ để chiếu sáng các căn phòng thiếu ánh sáng trong cả ngày. Phát minh của ông sẽ được ứng dụng trong hơn 1 triệu căn nhà vào cuối năm nay và ông được vẻ vang cùng cuộc sống thay đổi của dân cư các nước nghèo.
Người thợ cơ khí có ý tưởng cho chiếc đèn “Moser” (chiếc đèn đặt theo tên của người thợ cơ khí này) trong suốt một giờ mất điện thường lệ trong nhà của ông tại thành phố của Uberaba, phía Nam Brazil vào năm 2002.
Người thợ cơ khí có ý tưởng cho chiếc đèn “Moser” (chiếc đèn đặt theo tên của người thợ cơ khí này) trong suốt một giờ mất điện thường lệ trong nhà của ông tại thành phố của Uberaba, phía Nam Brazil vào năm 2002.
Bài đồng dao cho mẫu giáo thế này (ST: Trần Đình)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
