“Là cựu học sinh khóa 5 - khóa được sống dài nhất dưới mái trường Văn
hóa quân đội – Thiếu sinh quân (VHQĐ-TSQ) mang tên Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn
Trỗi, từ ngày mới chiêu sinh (1965) đến ngày giải thể (1970) – chúng tôi vẫn
còn đầy ắp những kỉ niệm của 5 năm thân yêu ấy… Nhờ thầy cô và nhà trường mà
chúng tôi đã có những hành trang để bước vào đời”.
Ngày 5-8-1964, dựng nên “Sự kiện
Vịnh Bắc Bộ”, giặc Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Lũ trẻ
chúng tôi phải theo trường, theo gia đình sơ tán xa Hà Nội, Hải Phòng… tránh
bom đạn Mỹ.
Chiến tranh ngày càng ác liệt.
Cha mẹ chúng tôi, những cán bộ, sĩ quan công tác trong Thành (thuộc Bộ Tổng
tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần) và các đơn vị, đã ra chiến trường;
để lại phía sau vơ con, gia đình. Thủ trưởng bộ và các cơ quan tổng cục không
chỉ lo chuyện tác chiến mà còn lo đến cả hậu phương gia đình của những người ra
trận.
Vậy là từ tháng 3-1965, con em cán bộ, sĩ quan các tổng cục, con em liệt
sỹ được tập trung lên doanh trại của Trường VHQĐ, Bộ Tổng tư lệnh (mật danh Tiểu
đoàn 126) ở Trại Hòe, Hiệp Hòa, Hà Bắc.