Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Mảnh đất nơi mình đang ở

Nhớ mấy câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở đất chỉ là đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”. Thế thật các bạn ạ, các cụ chả bảo “ở đâu quen đấy” !
Nay, BBT muốn chúng ta cùng viết về mảnh đất nơi mình đang sống!

Ở nơi giao của ngã 3 quận
Vợ chồng tôi sau ngày cưới vẫn trú nhờ ông bà ngoại. Các bạn lại cười “chó chui…”? Nhu cầu giục phải kiếm nhà. Lọ mọ mấy tháng giời vòng vèo quanh khu Phú Nhuận, Bình Thạnh. Muốn kiếm ở đây cho gần ông bà ngoại (các cụ bên tôi đều đã đi xa), gần sân bay, gần bệnh viện và gần nhiều bạn Trỗi.

Nhà tôi từng trong xóm dệt Gò Vấp
Cuối cùng thì có bà cò (mồm đầy lưỡi) chỉ cho cái nhà của 1 tay người Hoa, buôn bán máy điện cũ từ Đài Loan về. Hắn mua lại 500m2 của 1 gia đình theo Đạo, sống ở đây từ năm 1950, có khuôn viên rộng hơn ngàn mét. Vừa vào thấy ngay cái bể bơi tuớng truớc 1 ngôi nhà cổ. Mạng tôi là mạng thuỷ, thế là máu. Giá có vài ba chỉ. Hắn bảo, làm ăn thua lỗ nên muốn bán đi.
Nhà thuộc phuờng 1 Gò Vấp nhưng là ngã 3 với Phú Nhuận, Bình Thạnh. Phía góc sân còn cái núi đá, có đặt tuợng Chúa Giê-su, trên có cây mai tứ quý. Vườn có cả nhãn và cây mít dai (sau này quả sai, có mùa tới vài ba chục quả, múi nào cũng đầy nuớc mật). Thoả thuận nhanh chóng. Coi nhà ở tạm đuợc. Vay muợn ông bà, anh chị em đủ trả. Về ở liền.
Đêm đầu tiên về ngủ. Đến 3g sáng chợt nghe xoành xoạch, xoành xoạch rồi ầm ầm. Từ 1 nhà rồi vài nhà, rồi cả xóm. Vậy là nhà nằm trong khu xóm dệt Gò Vấp. Thế mới thấy ngu, cò dẫn vào xem nhà toàn lúc máy dệt nghỉ.
Cứ thế tiếng xoành xoạch kéo dài tới 6g, nghỉ ăn sáng rồi xoạch tiếp suốt ngày. Tuởng nghề thủ công này dần toi vì ngành dệt trang bị máy dệt kim hiện đại, thì đúng lúc chiến tranh Vùng Vịnh, cần nhiều vải liệm xác chết. Có người thu mua, nghề dệt khung lại phát triển. Lại ầm ầm. Lắm hôm nằm nhà không khác gì động đất. May mà thời gian đó cả 2 vợ chồng đi làm cả ngày. Tránh được tiếng ồn. 
Dần dần thấy những xe xích lô chở trục máy dệt, chở khung chuyển dần đi. Tiếng máy dệt yếu dần, yếu dần. Đến đầu những năm 2000 thì xóm dệt chuyển hẳn ra phía xa. Các nhà dựng máy dệt giờ chuyển chức năng thành nhà trọ. Dân cư về nhiều.

Đây cũng là xóm đạo
Không xa là nhà thờ Bác Ái. Sớm nào cũng gióng chuông từ 4g.
Thăm hỏi bà con mới hay, đây là vùng có nhiều giáo dân Bắc di cư năm 1954. Đúng thật, thấy nhiều ngừơi nói tiếng Bắc, quê ở Hà Nam, Ninh Bình... Ngay cả cha xứ cũng là người Bắc. Cứ chủ nhật, 2 cữ sáng, chiều, giáo dân đi nhà thờ nghe giảng đạo. Họ còn tự giác hơn cả đảng viên ta đi họp chi bộ.
Sống gần dân Công giáo mới thấy họ rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sống văn minh, ăn nói nhẹ nhàng, ngó truớc trông sau... Các bài giảng đạo đều dạy dân Công giáo sống như thế, ngay từ khi còn nhỏ cho đến khi đầu bạc răng long. Lúc nào họ cũng làm trọn bổn phận của những con chiên ngoan đạo.
An ninh trong khu phố rất tốt, trừ cánh lao động tứ xứ về đây thuê nhà. Xóm giềng trông nhau, giúp đỡ lúc khó.

Sau 15 năm tá túc
Giờ thì xóm tôi thay đổi kinh khủng. Nhà đúc dần thay cho nhà mái tôn dột nát. Phố xá khang trang. Theo dự án, đường Trương Đăng Quế sẽ mở rộng tới 12m, nối tới đuờng mới 60m từ sân bay đi cầu Bình Lợi. Nhớ ngày mới về, Thắng CC đến chơi còn trêu "Trời mưa phải  đi xuồng vào nhà ông". Nay thì "nghiêm"!

Tuy vậy, cái phố nhỏ này vẫn tắc cục bộ sớm, chiều vì bà con ùn ùn đi tắt từ ngã 3 Chúa Ía ra Hoàng Hoa Thám sang Q1 qua cầu sắt kênh Nhiêu Lộc cho gần. 
Hàng xóm quanh quanh có Đạt “bột” k8, Khánh Hoà k5, Tuấn “sáo” k6, anh Dũng “bạc” k3. Xa hơn là khu tập thể Viện 175 có nhiều bạn Trỗi: Tăng Lực k5, Hồ Mai k4, Công k7, Chinh k7… Thỉnh thoảng anh em vẫn thăm hỏi nhau. Suớng nhất là có ốm thì gần bệnh viện và gần bác sĩ quen.
Buổi sáng đi thể dục hay tạt qua nhà Đạt “bột” xem thằng em tập tành, bốc phét và tranh thủ đọc báo. Tiếc là năm rồi Đạt chuyển đi vì nhà nằm trong khu vực phải giải tỏa.
Mảnh đất, ngôi nhà này thân thuơng đến mức khi con gái cùng tôi ra HN sống 2 năm, ngày trở về sửa lại nhà, giuờng chiếu chưa sắm; đêm đầu tiên về ngủ phải trải chiếu nằm trên sàn, cháu đã thốt lên: "Dù còn thiếu nhưng đây vẫn là nhà mình, ngủ thế này vẫn suớng, ba ạ!".
Nhanh quá, thế mà đã sống ở đây tới ¼ cuộc đời!

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Ở HN có biệt thự đẹp nhất nhì phố TT thì không muốn (99 Trần Hưng Đạo), lại đi làm đời thợ dệt vải, nhưng dù sao thì đúng là cái anh chế Lan Viên giỏi thật, người xưa nói cấm có sai: "Khi ta ở đất chỉ là đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”. Thế thật các bạn ạ, các cụ chả bảo “ở đâu quen đấy” ! đúng vậy. Chúc bạn cùng gia đình vui vẻ, sống đẹp, sống tốt, hoàn thành nhiệm vụ còn lại là 2/4 cuộc đời với cống hiến nhiều chương trình cho Blog Trỗi.