Bán „ Quất! quất quất…!“
Năm 1957 từ Quế lâm trở về, tôi vào học tiếp học kỳ hai lớp 5 . Bố công tác xa nhà, mẹ tôi lo mấy anh em "Tầu ngố“ nên đón dì ở quê lên Hà nội trông nom thêm các cháu . Dì mang tiếng là người lớn nhưng chỉ hơn tôi 4 tuổi, lại là người nhà quê nên cũng ngơ ngác Hà nội chẳng kém các cháu bao nhiêu .
Hôm đầu, đi tầu hỏa đền ga Hàng cỏ, dì khát nước chẳng biết uống ở đâu. Nhìn trước nhìn sau, thấy một ông vai đeo bị, tay chống gậy, cắp bên nách một cái chiếu vừa đi vừa rao „ Quất! quất quất…! „ dì tôi đi theo .
Đang cơn khát, nghĩ là ông kia bán quả quất nên dì hỏi mua 5 xu *. Ông đeo bị nhìn dì tôi mặc cả : Một hào mới được! và bảo đi lại đằng cái gốc cây khuất kia ! Nhìn cái bị nghĩ là đầy những quả chín, dì tôi ôm tay nải đi theo.
Ngõ Tức Mạc hồi ấy, làm gì có sầm uất bún phở như bây giờ. Một bên là tường cao, một bên là những lùm cây lúp xúp. Ông đeo bị không mở bị mà lại giải cái chiếu xuống đất, mồm ngon ngọt : nằm xuống đây!
Gái nhà quê, mười bảy mười tám tuổi, dì tôi choáng người, mếu máo, òa khóc !
Ông đeo bị ngỡ ngàng : Mày bảo quất một hào mà ?
Dì tôi ù té chạy, vừa chạy vừa chửi : Thằng mất dạy , thằng mất dạy…Hà nội toàn bọn đểu !
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011
Hưởng ứng chuyên mục „ Kể chuyện Hà nội“ của Nguyễn Thái Sơn (Trần Ngân, BRD)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ngày xưa ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Nam Bộ đối diện Bách Hóa số 5 Nam Bộ là Nhà vệ sinh công cộng. Đêm đêm các bác mù trải 1 loạt chiếu từ chắn tầu đến WC, hành nghề tẩm quất kiếm sống. Tiếng rao: A quất! Ai quất đây!
Người lao động mệt mỏi sau 1 ngày làm việc đã đạp xe ra cho họ tẩm quất. Nằm sấp xuống chiếu. Nào băm, nào chặt, véo, giun bò rồi rút cột sống, bẻ ngón tay. Thích nhất là khi ông thợ đặt chân lên lưng, rồi 2 tay nắm chân và cổ tay chéo nhau, giật. Đã vô cùng.
Đâu cũng 2-3 hào/lần khoảng 30'. Mỗi đêm làm được chục ca. Mờ sáng hôm sau mới dùng gậy dò đường về nơi trọ.
Mấy chú nhóc nghịch ngợm cũng rủ nhau ra cho quất. Gần xong thì ù té chạy. Xù tiền. Về sau cấm không bao giờ các bác tẩm cho bọn nhóc.
Cũng trên đọan phố trên ,nghe kể lại có lần một thợ tầm quất ,đầu đội khăn xếp ,đeo kính đen rất sẫm(rõ ràng là người khiếm thị),bên cạnh có chiếc gậy dò đường.Có khánh ,xin mời nằm xuống chiếu đã trải sẵn ,khách cởi áo đễ hưởngthụ dịch vụ tầm quất (nay gọi là matssa).Do tay nghề cao cũa thợ rất cao,nên khách mau chóng bay vào giấc ngủ thần tiên. Thợ quờ tay thấy túi sau có cái ví dầy,khéo léo ,nhẹ nhành rút chiếc ví khỏi túi sau,Khách vẫn ngủ như chết. Sau khi cầm gọn chiếc ví ông thợ khiếm thị ,đứng dậy nhanh như cắt chạy biến cả gậy giò đường,để lại khách ngủ ngon trên chiếu, với giấc mơ đẹp. Chiến bạn Ngân.
Đăng nhận xét