Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Khám phá Xuân Sơn 2 (ST: Đạt)

Chúng tôi rất bất ngờ về tinh thần hiếu khách của bà con dân tộc Dao, mặc dù lúc đầu họ thấy chúng tôi đi một chiếc xe máy rất lạ, quần áo ăn mặc cũng lạ nên rất tò mò, nhưng sau đó họ rất nhiệt tình mời chúng tôi vào chơi.

Người Dao ở đây bây giờ hầu như không còn mặc trang phục dân tộc nữa, họ chỉ mặc trong các ngày lễ hội, cưới xin hoặc ma chay.






Những ngôi nhà vẫn được làm kiểu truyền thống. Đường trong bản.


Một cửa hàng tạp hóa:


Bản Thân nằm bên cạnh một dòng suối, đến mùa mưa, lũ về, bản thân bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài như một hòn đảo nhỏ.


Rời khỏi khu nhà sàn, chúng tôi lại tiệp tục đi sâu vào trong thung lũng. Ngắm cây cổ thụ trên núi đá vôi.



Một mái đá, nơi trú ẩn lý tưởng của người tiền sử xa xưa. Theo người dân kể, tảng đá khổng lồ này vừa lăn xuống từ đỉnh núi. Lại gặp một con suối.


Đang đi trên đường, cậu bé người Dao bỗng ra hiệu cho tôi dừng lại. Cậu ta nhìn chăm chú vào một bụi cây rồi thụp xuống thò tay vào lôi ra một cái đuôi con rắn to đùng. Con rắn vừa dài vừa to khiến cậu bé khá vất vả. Người dẫn đường của tôi liền ra giúp sức lôi con rắn ra khỏi bụi cây.


Con rắn quay phắt đầu lại nhìn tôi trừng trừng. Nó oằn mình lại như chuẩn bị tấn công tôi. Người dẫn đường hỏi tôi có bắt về làm thịt không, tôi bảo thôi của tự nhiên bắt làm gì, thả nó ra thôi. Anh ta tuy hơi tiếc rẻ nhưng rồi cũng vui vẻ thả con rắn ra, nó nhanh chóng trườn vào bụi cây mất hút.
Nghe mọi người kể lại là khu vực này, ngày xưa có rất nhiều trăn to, nuốt chửng được cả con bê, giờ đây thì không thấy xuất hiện nữa, nhưng rắn độc thì rất nhiều, trâu bò bị rắn cắn chết thường xuyên. Tuy nhiên bà con người Dao ở đây đều có thuốc gia tryền đặc trị rắn cắn nên cũng ít người chết vì rắn độc cắn.
Sau khi ăn trưa, chúng tôi tiếp tục đi đến địa điểm cuối cùng của cuộc hành trình, một cái hang rất ít người qua lại, cheo leo giữa rừng.


Vào trong hang mới thấy sự khắc nghiệt của tự nhiên, một bụi dương xỉ cố gắng đón nhận những tia sáng le lói để sinh tồn. Cái hang này rất sâu, chúng tôi đi ước chừng khoảng 400m thì hang ngập nước, lại phải bơi thì mới vào tiếp được.


Ánh sáng tạo nên một hình ảnh rực rỡ dưới làn nước trong veo
Chúng tôi kết thúc cuộc hành trình lần này tại đây. Tuy nhiên, chắc chắn còn nhiều dự định quay lại khám phá nơi này. Lần tới, có lẽ chúng tôi sẽ đến Xuân Sơn từ Đà Bắc, Hòa Bình, nơi còn rất hoang sơ, hứa hẹn nhiều điều thú vị.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Tôi lại thích những chuyến đi khám phá thế này. Lạ, nhiều thông tin mới.

Nặc danh nói...

Bài và hình tôi đều thích. Cảm ơn tác giả.