Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Tản văn: Nghĩ về người thầy (KQ)

Từng đứng trên bục giảng 15 năm. Làm thầy phải có cái đầu, có tri thức hơn trò; chính vì thế buộc mình phải học quyết liệt. Suốt 15 năm ấy bao thế hệ học trò "qua tay", sau này các em trở nên thân thiết, đi đâu khắp từ Bắc chí Nam tôi cũng gặp. Các em thân, thậm chí, hơn cả tình ruột thịt.


Bạn tôi, anh Dương Minh Đức suốt đời dạy học và tự hào là được trò yêu quý. Cách đây mấy năm, anh cùng bạn bè tổ chức những đêm diễn kỉ niệm "40 năm ca hát". Thật cảm động khi thấy Casim, Phương, Vũ... những học trò vòng tay ôm lấy thầy cùng hát ca khúc "Người thầy", còn thầy thì nước mắt rưng rưng. "Dù đã nghỉ hưu nhưng thầy vẫn cứ dạy chúng em nhé!".
Anh cứ đùa, dạy là phải dỗ. Nói vậy, người thầy không phải chỉ là cái máy truyền đạt kiến thức mà phải là người cha, người mẹ của các em. "Có yêu nó thì nó mới yêu mình", anh nói.
Còn thầy Quốc Trụ là Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TpHCM suốt 25 năm (từ 1976 đến 2001). Thầy như con tằm nhả tơ cho đời, dạy bao học sinh trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng: Họa My, Tuấn Phong, Tạ Minh Tâm, lứa trẻ sau này có Mỹ Tâm...
Khi dạy, thầy rất khắt khe, luôn nhắc các em: "Thầy dạy các em không phải để các em đi hát, kiếm sống; mà thầy dạy để các em có thể làm thầy, đi dạy những người khác".
Nghề dạy học đẹp biết bao, thầy cô giáo đẹp làm sao!

Không có nhận xét nào: