Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

KẺ TÀNG HÌNH (Huỳnh Úc)

Dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063) ở phủ Khai Phong có Dương Mạnh làm quan đến tứ phẩm triều đình. Dương Mạnh là người đứng đầu Tongnalines chuyên trông coi việc đóng tàu đi biển. Hắn là người tư cách chẳng ra gì, tham lam vô độ nhưng vì biết kết giao thân tình với Vương Thừa Tướng  và Thượng thư Bộ Công nên vẫn được cất nhắc lên chỗ quyền cao chức trọng. Nhờ có quyền có chức nên hắn ra sức bòn rút công quỹ trở nên giàu có đến nứt đố đổ vách, phủ đệ huy hoàng, tài sản có đến hàng trăm vạn lượng. Sự giàu có bất thường của hắn không thoát khỏi tai mắt của Bao Công.


Bao Công tên thật là Bao Chửng tự là Hy Nhân, còn được gọi là Bao Thanh Thiên hay Bao Hắc Tử. Ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, xử án như thần, dưới trướng có Công Tôn Sách, Triển Chiêu và các anh hùng hảo hán trợ giúp. Thừa lệnh Bao Công, Triển Chiêu dùng phép khinh công đang đêm đột nhập vào phủ đệ của Dương Mạnh như đi vào chỗ không người, đi khắp các kho tàng ngõ ngách, thấy lời đồn đoán lưu truyền trong dân gian về tài sản của Dương Mạnh quả thật không sai. Bao Công biết vậy nhưng còn chờ nhân chứng vật chứng mới cho bắt Dương Mạnh đến công đường quy án. Rồi thì nhân chứng cũng đến trước công đường đánh trống xin gặp Bao Công. Nhân chứng chẳng ai khác là một người làm việc dưới trướng Dương Mạnh nhưng có lòng chính trực ngay thẳng đã đem việc Dương Mạnh mua một chiếc ụ nổi đã quá hạn sử dụng và thổi giá lên đến mấy chục vạn lượng để bòn rút tiền công quỹ. Có nhân chứng rồi Bao Công liền sai Trương Long, Triệu Hổ mang quân đến phủ đệ để bắt Dương Mạnh. Trương Long, Triệu Hổ vâng lệnh ra đi nhưng trở về tay không vì khi đến phủ đệ thì không thấy Dương Mạnh đâu, cho quân đi lùng sục khắp các ngả cũng không thấy. Tại sao lại như thế? Có ai biết được tin cơ mật báo cho Dương Mạnh để hắn cao chạy xa bay hay sao? Không phải như vậy. Bao Công hành động kín kẽ làm sao có thể để rò rỉ tin tức khiến Dương Mạnh biết mà trốn thoát được. Thì ra sử chép lại như thế này. Trong kho báu của Dương Mạnh có một viên ngọc minh châu. Viên ngọc này hắn mua của một người tiều phu. Một hôm người tiều phu lên núi đốn củi bắt gặp con rắn đang đánh nhau với con chồn. Người tiều phu nhặt cây gậy đánh đuổi con chồn để cứu con rắn. Con rắn nhả từ trong miệng ra một viên ngọc minh châu để trả ơn người tiều phu. Dương Mạnh trả cho người tiều phu một số tiền lớn để có viên ngọc minh châu. Người tiều phu thấy được tiền thì bán, có ngờ đâu phép thần ẩn chứa trong viên ngọc ấy. Phép thần gì vậy? Dương Mạnh ban đầu cũng chưa biết. Một hôm đứng trước gương vô tình cho viên ngọc vào mồm ngậm lại hắn chợt thấy hình ảnh của mình trong gương biến mất: viên ngọc có khả năng tàng hình cho những ai ngậm nó vào mồm. Nhờ có viên ngọc mà Dương Mạnh ung dung tự tại, bình tĩnh đứng nhìn Trương Long, Triệu Hổ dẫn quân vào nhà lùng bắt mà không bị hề hấn gì.



Không bắt được Dương Mạnh, Công Tôn Sách bàn với Bao Công rằng có lẽ Dương Mạnh không còn ở Tống mà đã trốn sang nước Liêu, có lẽ phải phát lệnh truy nã quốc tế. Muốn biết cuối cùng Bao Công có bắt được Dương Mạnh về quy án không xin xem hồi sau phân giải.


1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bên Uttroi có bài viết hay về xã hội TQ.