Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Trang Thơ: Khi sông về biển (Xuân Dũng)

Vốn xưa sông là mạch suối,
Mẹ rừng vắt ruột sinh ra.
Đã từng trong veo, hoang dại,
Long lanh in bóng rừng già.

Về biển, sông thành nước lợ,
Thủy triều lên xuống vật vờ.
Con hến ngậm mồm uống cặn,
Sấu xanh ăn thịt, khóc hờ…

Về biển, cớ sao còn kêu mặn,
Biển xanh đâu có ngọt bao giờ?
Đã từng dội thác siêu ghềnh đá,
Đã từng dâng lũ ngập bến bờ…

Cớ sao lại muốn thành mây trắng,
Nhờ gió cõng về với rừng xưa?

4 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Bài thơ hay quá. Nhà thơ Xuân Dũng là ai vậy chú KQ ?

QV nói...

Đó chính là nhà thơ tay ngang mà chu đã giới thiệu trong một bài viết gần đây. Chú Dũng cùng học với chú ở Liên xô cách đây gần 40 năm. QV.

TranKienQuoc nói...

Bác Xuân Dũng, à gọi chú cho trẻ, từng dự bị bay ở Krasnodar, sau về học Học viên Không quân Matxcova. Tốt nghiệp về công tác ở quân chủng PKKQ. Nay nghỉ hưu, nhà gần hồ Halle. Thơ tay ngang mà triết lí, rí rỏm, sâu sắc thế; hơn khối nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn.
Cháu cứ seach "Xuân Dũng" là có loại bài thơ của chú Dũng trên BT5.

Viên Thạch nói...

Cám ơn hai chú. Thế mà bây giờ cháu mới được biết. Chắc chú KQ nên có thêm mục "tiểu sử tác giả" trên Báo liếp để người đọc biết thôi ạ.