Cô
ơi, Hà nội đang vào Thu,
Thu
Hà Nội, trời xanh thăm thẳm,
Nắng
rực rỡ và bầu trời xanh lắm,
Mời
cô ra thăm Hà Nội vào Thu.
Mấy
hôm nay không còn nóng lắm đâu,
Cứ
chiều về, gió nồm nam mát rượi.
Hà Nội đang qua những ngày hè cuối,
Những
cơn mưa rào đuổi cái nóng đi.
Vẫn
vẹn nguyên, kỷ niệm một chuyến đi,
Cô
đưa chúng em về thăm Đất Mũi.
Trái đất cứ quay đều, không biết mỏi,
Để
tháng ngày cứ vùn vụt trôi nhanh.
Hết
Hoàng hôn rồi lại tới Bình minh,
Mới
đó, đã mấy tuần cô nhỉ?
Bao
giờ lại có ngày vui như thế,
Cô
trò hát vang giữa sông nước bao la?
May,
bây giờ dù có cách xa,
Mình
vẫn gặp nhau, ngày ngày trên mạng.
(Em
thành thói quen, cứ đều đều mỗi sáng,
Mở
mắt ra là bật máy tính ngay).
Cô
ơi, bao giờ cô lại ra đây,
Để
thăm lại nơi cô từng “chiến đấu”?
Để
gặp gỡ với bao người yêu dấu?
Em
sẽ làm tourguide cho cô.
Dù
thế nào, Hà Nội vẫn nên thơ,
Vẻ
đẹp Mùa Thu vẫn vẹn nguyên như thế.
Cô
ơi, một ngày nào, cô nhé,
Mời
cô ra thăm Hà Nội vào Thu.
Hà nội,
30/8/2012
2 nhận xét:
Các bác Trỗi đúng là lính cụ Hồ, khi nào cũng "đi dân nhớ, ở dân thương...".
Phải nói là "Lính Cụ Hồ yêu dân như cá yêu nước".Cô rất xúc động khi chiều nay đi học NQ về mở mạng đọc được bài viết của QV về ngày giỗ của MS,thấy hình em và đọc được bài thơ đầy cảm xúc em gửi cho cô.Sẽ tâm sự với em sau.
Đăng nhận xét