Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Nhớ chị Dậu (Trần Đình Ngân, Berlin)

Sáng chủ nhật, 5g27 phút, đang ngủ, có chuông điện thoại từ VN réo, đánh thức dây! Thường điện thoại đột xuất thế này là có những chuyện bất thường từ trong nước báo sang.
- Em Hùng Vĩnh Yên đây!
Bạn bè đông, tên Hùng cũng nhiều, định thần, nhớ ra thằng em Dốc Láp 'trên'. Nhớ tới anh chị Trường - Dậu thời những năm đầu 1980  sau đám cưới thằng Hùng, để lại một câu thán lên trời cao bất hủ còn vang mãi tới giờ: "Chú Ngân, chú Quốc muôn năm!".
Cách đây 4 năm, trong dịp cùng Quốc, Thắng 'gián điệp' về thăm lại chiến trường Vĩnh Yên xưa, mấy anh em đã có dịp ghé thăm bà chị đang ốm nặng, nằm liệt giường. 
Hôm nay nghe Hùng báo tin mẹ đã quy tiên. Thôi, thương  tiếc nhưng cũng là phận trời. Gần chục năm bệnh tật, chị ra đi cũng là giải thoát trần ai!
Nói với Hùng:  xa xôi quá, chẳng về viếng chị được. Hùng thay mặt các chú bộ đội hay ra chơi nhà thắp cho mẹ thêm một nén nhang, cầu cho bà chị siêu thoát về nơi cực lạc.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hùng cũng gọi điện vào SG báo tin buồn. Ngay lập tức, điện thoại nóng được nối với "bà chị VN anh hùng" Nguyễn Thị Thiện và bà chị đã thay mặt anh em bộ đội QS Vĩnh Yên lên thắp hương cho chị Dậu chiều đó.
Nhà anh Trường, chị Dậu là cơ sở CM thân thiết của lính QS. Quốc, Phúc Chiến rồi Ngân hay qua lại. Em Hùng gọi chúng tôi là anh; còn chúng tôi lại gọi bố mẹ em là anh chị. (Giống như "đại tá" Lữ). Rất thân tình.
Lần lượt anh Trường, anh Lữ rồi đến chị Dậu về với thiên cổ nhưng các thằng em mãi không quên.