Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Phụ nữ miền Nam qua ca dao (ST: KC)



Rau răm ngắt ngọn lại trồng
Em thương anh lắm sợ lòng chị ghen.
Anh về bảo chị đừng ghen,
Để em thấp thoáng ánh đèn cho vui.


Thế gian ba sự không chừa,
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ.
Hỡi anh đi đường cái quan,
Dừng chân đứng lại em than vài lời.
Đi đâu vội thế anh ơi,
Công việc đã có chị tôi ở nhà.
Gặp anh em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả dắt dao trong người.
Chẳng thà chịu lạnh nằm không,
Còn hơn có vợ lẹm cằm, răng hô.
Người mà phinh phính mặt mo,
Chân đi chữ bát, có cho chẳng thèm
Người mà con mắt lá răm,
Chân mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
Mặt má miếng bầu, nhìn lâu muốn chửi
Mặt chữ điền, tiền rưỡi cũng mua.
Sông bao nhiêu nước cũng vừa,
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng

Hoặc :
Trong nhà có sẵn yến ngâm,
Lại còn muốn những nhung sâm nước ngoài.

Con quạ bay xa, bay qua vườn hoa kêu chua chát,
Con nhạn đậu lầu vàng nghỉ mát kêu sương
Nhạn kêu tiếng nhạn đau thương,
Đêm nằm nhớ vợ, ngày thường nhớ em.

Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết tôi, tôi chịu, buông nàng không buông.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tình tang trong lòng thì khó dẹp ngay được , thậm trí" Dao phay kề cổ, máu đổ không màng"... nhưng xem ra khoàn này với "chính chủ" là cực đoan! mà còn gây ra đổ vỡ...
Cách chơi đẹp là ở bài bản của 4 câu lục bát đầu :... Anh về bảo chị đừng ghen... còn tình tang thì đừng có ngênh ngang tỏa sáng mà: Để em thấp thoáng ánh đèn cho vui!
Đấy là ứng sử thượng sách. ( TĐ)