THAM MƯU TRƯỞNG QUÂN KHU TÂY BẮC – NGƯỜI ĐÔNG CHÍ KEO SƠN- NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT:
Những năm 60 của thế kỷ trước Quân khu Tây Bắc được thành lập trên địa bàn của 3 tỉnh thuộc Khu tự trị Thái Mèo là Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ. Khi đó tôi là Trưởng phòng Cán bộ thuộc bên Chính trị. Anh Vũ Lập làm Tham mưu trưởng Quân Khu nhưng anh còn trong thường vụ Đảng ủy Quân khu nên tôi vẫn thường được làm việc với Anh .
Tôi là Trưởng phòng cán bộ nên có điều kiện tham khảo ý kiến các cán bộ và chiến sỹ trong Quân khu để làm cơ sở quản lý cán bộ của mình. Hầu hết anh em cán bộ chiến sỹ tôi đã từng tiếp xúc đều có những nhận xét rất tốt về anh Vũ Lập! Anh không những gương mẫu trong tác phong sinh hoạt mà còn rất thông cảm với cuộc sống khó khăn của các cán bộ và chiến sỹ của mình. Anh Lập được mọi người yêu mến bởi tác phong giản dị và thái độ trân thành, và rất dễ gần của anh.
Anh là một chỉ huy rất nguyên tắc trong công tác nhưng không cứng nhắc trong giải quyết công việc.Với những khuyết điểm của cán bộ anh không bao giờ thích “đao to búa lớn” như thường thấy ở các cán bộ quân sự khác. Cách sử dụng cán bộ của anh cũng rất khéo léo. Tôi còn nhớ mãi mấy chuyện sau :
Hồi chuẩn bị cho việc phong quân hàm toàn quân những năm 1958-1960 Phòng Cán bộ chúng tôi phải làm việc rất vất vả để duyệt Hồ sơ cán bộ. Trên cơ sở hồ sơ đã duyệt của Phòng sẽ đưa lên Thường vụ duyệt và lúc đó mới đề nghị phong quân hàm. Cứ thứ 6 hàng tuần tôi lại phải báo cáo Thường vụ Đảng ủy Quân khu trong đó có anh Lâp.
Hồi đó ở Quân khu có cán bộ A (Tôi không muốn nều tên) cấp tiểu đoàn. Đồng chí A trong chiến đấu và công tác thì cũng tốt. Đồng chí A này có một nhược điểm là có “máu dê” đi đâu cũng bị điều tiếng với “chị em”. Hôm tôi làm việc với Thường vụ Quân khu về trường hợp đồng chí A gồm có anh Chu Huy Mân (Thiếu tướng Chính ủy QK) và anh Vũ Lập (Đại tá Tham mưu trưởng QK). Các anh có hỏi tôi xem ý của bên Phòng cán bộ định giải quyết thế nào? Tôi báo cáo là :
-“Theo ý kiến ở dưới thì đồng chí A đã bị khuyết điểm nhiều lần mà không chịu sửa thì chỉ nên phong quân hàm cấp Đại đội thôi, có ý kiến còn muốn cho phục viên! (Hồi đó “tội” trai gái là đánh giá rất nặng) Nên hôm nay Phòng cán bộ xin ý kiến của Thường vụ ?”
Anh Chu Huy Mân quay sang anh Lập hỏi:”
-“Ý kiến của đ/c Lập sao nhi?”
Anh Lập hơi suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất từ tốn :
-“ Cán bộ của chúng ta cũng giống như nhạc công ấy! Nếu để anh ta đánh đàn một mình thì anh nào cũng có cái hay cái dở, nhưng nếu cho anh ta vào trong một dàn nhạc mà người nhạc trưởng giỏi thì buổi hòa nhạc vẫn rất hay ! Tôi nghĩ thế có đúng không hả anh Mân?”
Anh Chu Huy Mân gật đầu tán thưởng và nói:
-“Vậy thì Việt Cường cứ thế mà làm nhé! Ý kiến của anh Lập cũng là ý kiến của Thường vụ đó! “
Anh Lập là người chỉ huy luôn biết đơn giản hóa những vấn để tưởng như rất phức tạp ! Tôi còn nhớ hồi đó có đồng chí B (Tôi không nói tên) cũng là một cán bộ cấp tiểu đoàn đã có đơn xin ly dị vợ gửi Phòng cán bộ! Nguyên nhân đơn giản vì anh ta nghi vợ mình không có khả năng sinh con, vì họ cưới nhau đã khá lâu! (Hồi đó Cán bộ quân đội muốn cưới vợ hoặc ly di đều phải được phép của Phòng Cán bộ). Mấy tháng sau, anh cán bộ B kia lại có đơn xin thôi ly dị. Tôi đi điều tra thì ra trong thời gian chờ được ly dị thì cô vợ muốn lên thăm chồng một lần cuối cùng để chia tay. Không ngờ chỉ một đêm ở Chiêu đãi sở thế nào lại có bầu. Nhưng cũng chính thời gian đó chúng tôi đã có Quyết định cho ly dị. Thế là tôi lại phải lên gặp Thường vụ để xin ý kiến giải quyết. Lúc đó Thường vụ có mỗi anh Lập ở nhà.
Sau khi nghe tôi trình bày anh Lập mỉm cười , lắc đầu rồi bảo:
-“Thế cái Quyết định cho ly dị đã đưa cho câu B chưa ? “
Tôi nói:
-“Báo cáo anh ! Vẫn đang nằm trong cặp của tôi đây ạ!”
Anh Lập nói:
-“Cậu hủy béng cái Quyết định trong cặp cùng mấy cái đơn kia đi là xong chứ có gì đâu! Coi như chưa có chuyện gì xẩy ra thôi !”’
Cả hai chúng tôi cùng cười thoải mái và ai đi làm việc nấy !
Anh Lập còn là một chỉ huy rất nghiêm khắc trong công việc. Cán bộ làm việc mà sai nguyên tắc thì anh nhắc nhở ngay, nhưng rất nhẹ nhàng! Ai vi phạm thì anh không kể thân quen hay đồng hương. Chuyện của anh Hoàng Tăng Gia là Trưởng Phòng Quân lực quân khu, lại cùng dân tộc Tày là ví dụ điển hình: Có một hôm, anh Tăng Gia trước lúc đi làm đã uống một hớp rượu để cho tỉnh táo hơn. Trong cuộc họp, thì anh Lập phát hiện ra mùi rượu qua hơi thở. Anh Lập liền gọi anh Tăng Gia ra ngoài phê bình rất nhẹ nhàng và cho về nghỉ buổi sáng. Các cán bộ khác tưởng anh Lập trao việc đột xuất cho anh Tăng Gia !
Anh Lập là một cán bộ sống rất tình cảm với mọi người. Tôi vẫn còn nhớ chuyện :Khi biết tin một đứa con trai của tôi bị chàm chữa mãi ở Viện 6 của Quân khu không khỏi thì anh trực tiếp cho phép tôi đưa cháu xuống Hà Nội chữa.
Anh Vũ Lập là một cán bộ quân sự nhưng anh không “khô khan”! Anh là người ưa hoạt động và rất sôi nổi. Anh chơi được nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông … Nếu ai đã từng được ngồi xe cùng anh đi công tác thì trên đường đi sẽ thấy anh Lập bắn rất giỏi và Anh cũng rất hay kể chuyện hài hước để mọi người quên đường xa …
Tuy anh không “mạnh tay” lắm trong công tác cán bộ như anh Bằng Giang, nhưng quan điểm sử dụng cán bộ của anh là rất hợp lý! Tôi nhớ mãi câu anh nói:
- “ Cán bộ của chúng ta cũng giống như nhạc công ấy! Nếu để anh ta đánh đàn một mình thì anh nào cũng có cái hay cái dở, nhưng nếu cho anh ta vào trong một dàn nhạc mà người nhạc trưởng giỏi thì buổi hòa nhạc vẫn rất hay “
Sau này khi anh Lập là Ủy viên Trung ương đảng, Đại biểu Quốc hội; được phong Thượng tướng; Nhưng Tư lệnh Quân Khu 2 vẫn luôn được cán bộ dưới quyền rất quý mến và tôn trọng bởi đức tính giản dị, rất chân thành của anh!
Có thể nói rằng: Trong quá trình phát triển của QĐNDVN đã sản sinh ra nhiều vị chiến tướng . Nhưng có những vị tướng như anh Vũ Lập thì rất ít! Một vị Thượng tướng người dân tộc được Bác Hồ gieo mầm từ những năm 1941 tại Khóa học đặc biệt trong trường của Quốc dân Đảng. Sau khi tốt nghiệp khóa học đó Anh lại là hạt nhân đứng dưới cờ Đội Việt nam Tuyên truyền Giải phóng! Anh được đánh những trận đầu tiên của QĐNDVN là Phai Khắt, Nà Ngần đến những trận cuối của cuộc Chiến tranh Biên giới. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ làm “rung chuyển “ nước Pháp thì anh Lập cũng là một chỉ huy trên một hướng vào loại ác liệt nhất…Những lúc nào phía Tây Bắc của Tổ Quốc ta có bong dáng quân thù thì ta lại gặp Anh đồng cam cộng khổ, cùng chiến sỹ để hoàn thành nhiệm vụ…
Anh Lập còn là tấm gương sáng cho mối tình Việt Lào. Tôi có thể khảng định: Không vị tướng nào của Quân độ ta “lăn lộn” với chiến trường Tây bắc và Bắc Lào nhiều như tướng Vũ Lập!
Tôi cảm thấy có phần nào đó tự hào khi đã từng được sống, làm việc cùng một người chỉ huy như Anh! Tôi muốn gọi anh không chỉ là :Thượng tướng Vũ Lập, anh còn là “Anh bộ đội Cụ Hồ”!./,
2 nhận xét:
Bài viết hay qúa về 1 con người.
Ông Cường chính là người dùng thuốc cứu Bác Hồ để cụ có thể ra dự Quốc dân Đại hội tại Tân Trào. Vậy mà lịch sử ghi là ông ké người dân tộc.
Đăng nhận xét