Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Chú HUÂN – Người được Bác Hồ nhắc đến trong thư gửi bác sĩ Trần Hữu Tước vào tháng 9 năm 1947 là ai? (Phần II) (Việt Dũng)
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Tạ Đình Đề: Cố ý làm trái nhưng không tư lợi! (kỳ 2) (Việt Lâm)
- NẾU NGỦ MỘT GIẤC NGỦ 5 NĂM… (Cao Bắc, London)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Chuyện chưa biết (KQ)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011
Bạn Trỗi ở xa hãy nhìn về đất mẹ ngày này (VNEx)
Bông hoa vườn nhà
Con gái: "Hôm nay ngày phụ nữ, con hái 1 bông hồng ở vườn, ba nhé!".- Ừ, mà tặng ai? 
- Dĩ nhiên là không tặng cô giáo rồi, vì đấy là trách nhiệm của bọn con trai. Còn con...
- Tặng ai nào?
- Tặng bọn con gái bạn con, ba à!
- Ừ, cũng đúng. Các con cũng có thể chúc nhau nhân ngày này lắm.

- Dĩ nhiên là không tặng cô giáo rồi, vì đấy là trách nhiệm của bọn con trai. Còn con...
- Tặng ai nào?
- Tặng bọn con gái bạn con, ba à!
- Ừ, cũng đúng. Các con cũng có thể chúc nhau nhân ngày này lắm.
Nhân 8/3: Về đàn bà (ST: Đạt)
Danh ngôn về Đàn Bà [sưu tầm - st thôi chứ không (dám) comment ]
Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu [Thomas Moore]
Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây. [tục ngữ Tây Ban Nha]
Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. [Shakespeare]
Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu [Thomas Moore]
Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây. [tục ngữ Tây Ban Nha]
Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. [Shakespeare]
CHÚC MỪNG CHỊ EM !!!
MÙNG 8 THÁNG 3
CHÚC CHỊ EM TA
TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ,
LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA
CỦA CÁNH LIỀN ÔNG
LỠ CHẠY LUNG TUNG
KHÔNG QUÊN TỔ ẤM
CHÚC CHỊ EM TA
TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ,
LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA
CỦA CÁNH LIỀN ÔNG
LỠ CHẠY LUNG TUNG
KHÔNG QUÊN TỔ ẤM
Chuyện HN: Người cho cụ Rùa ăn mỗi ngày (ST)
Cụ bà phố cổ 50 năm lo cơm cho cụ Rùa Hồ Gươm
Hơn 50 năm chuẩn bị bữa ăn cho cụ rùa, cụ Quách Thị Gái đồng thời là chứng nhân lịch sử của Hà Nội nửa thế kỷ qua.

Cuốn sử Hà Thành
Ngày nào cũng thế! Khi bóng chiều đã úa sau đền Ngọc Sơn, có một cụ bà nhỏ nhắn khệ nệ ôm cơm khô, vụn bánh mỳ lặng lẽ thả xuống mặt hồ nơi chân tháp Bút. Cụ rùa với cái đầu bạc thếch lẳng lặng nhô mình ở phía xa, thỉnh thoảng lại chóp miệng nhấm nháp thức ăn. Bắt đầu từ năm 1954 đến nay, chiều nào cũng vậy.
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011
Mừng chị em bằng Giao lưu với "Vua cười Yoga" (Bee)
Nhân 8/3: Chuyện Học viện - "Hòa thượng Thích Hoan Hô"
Ngày ở ĐHKTQS (chưa lên HV) có Chủ nhiệm Chính trị tên là Nguyễn Minh Hòa (dân Lục quân cũ). Ông có thói quen ở đơn vị, động viên lính tráng bằng cách hay dùng cặp động từ mạnh "hoan hô". Bạ cái gì cũng "hoan hô", thậm chí thành "tật". Ông bị Chính ủy Đặng Quốc Bảo mắng trong 1 cuộc họp giao ban: "Cậu hoan hô gì mà nhiều thế? Cái gì cũng hoan với chẳng hô".
Dịp 8/3 năm ấy, phòng Chính trị mời chị em quân nhân lên họp mặt. Chủ nhiệm được mời lên phát biểu: "Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi xin thay mặt nhà trường chúc mừng các đ/c. Hoan hô! (Ở dưới vỗ tay hưởng ứng)... Chị em ta năm qua nói chung là tốt. Hoan hô! (Vỗ tay)... Làm việc tốt, sức khỏe tốt, học tập tốt. Hoan hô! (Vỗ tay)... Có chị em 1 năm lên 2 lớp. Hoan hô! (Vỗ tay)... Có chị em không lên lớp nào. Hoan hô! (Vỗ tay)... Nhưng phát huy tinh thần bà Trưng, bà Triệu... Hoan hô!... mà chị em ta có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau... Hoan hô! (Vỗ tay)... như con cóc... Hoan hô!... cõng con nhái. Hoan hô! (Vỗ tay)...".
Cái tên Hòa thượng Thích Hoan Hô được gán cho ông từ đấy.
Ông cũng đã về nơi suối vàng. Nhân 8/3 nhắc lại chuyện vui để nhớ tới ông. Mong ông tha lỗi cho bọn lính trẻ nghịch ngợm!
Dịp 8/3 năm ấy, phòng Chính trị mời chị em quân nhân lên họp mặt. Chủ nhiệm được mời lên phát biểu: "Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi xin thay mặt nhà trường chúc mừng các đ/c. Hoan hô! (Ở dưới vỗ tay hưởng ứng)... Chị em ta năm qua nói chung là tốt. Hoan hô! (Vỗ tay)... Làm việc tốt, sức khỏe tốt, học tập tốt. Hoan hô! (Vỗ tay)... Có chị em 1 năm lên 2 lớp. Hoan hô! (Vỗ tay)... Có chị em không lên lớp nào. Hoan hô! (Vỗ tay)... Nhưng phát huy tinh thần bà Trưng, bà Triệu... Hoan hô!... mà chị em ta có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau... Hoan hô! (Vỗ tay)... như con cóc... Hoan hô!... cõng con nhái. Hoan hô! (Vỗ tay)...".
Cái tên Hòa thượng Thích Hoan Hô được gán cho ông từ đấy.
Ông cũng đã về nơi suối vàng. Nhân 8/3 nhắc lại chuyện vui để nhớ tới ông. Mong ông tha lỗi cho bọn lính trẻ nghịch ngợm!
Nhân 8/3: Chuyện “GẮP RẮN” ở bộ môn tôi (Tiến "gù")
Hồi đó ( 1971 ) Bộ môn Xe QS sơ tán ở khu vực “Lò bát” thuộc thị xã Vĩnh yên ( Đi qua xóm Trung , xóm Vẽn là đến ) . Trong bộ môn có anh trợ giảng tên là Vi -thanh-H…, trắng trẻo , đẹp trai , nói chuyện thật thà nhưng lại có duyên , nên đóng quân ở đâu anh cũng được các cô thôn nữ mến , ngược lại anh cũng thích trò chuyện với chị em . Buổi tối sau giờ đọc báo , như chúng tôi thì chúi mũi vào soạn giáo án , bài giảng ; còn như anh H…trợ giảng thì rỗi rãi , anh thường ra sân hợp tác ngồi nói chuyện phiếm cùng các cô thôn nữ .
CHUYỆN HN: Tiêu bản cụ Rùa trưng bày ở đền Ngọc Sơn (ST)
Giáo sư Đức cho biết, sau cái chết của cụ Rùa hồ Gươm, Ủy ban hành chính Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giữ làm tiêu bản. Nhiệm vụ này được giao cho Hợp tác xã Quyết Thành do ông Vũ và ông Nguyễn Văn Ty phụ trách.
Nhân 8/3: Trần Huy Hoan, cả đời đam mê chụp ảnh khỏa thân

Nghĩ Hoan cũng chỉ chạy mánh buôn ngoại tệ, cũng soi những hạt kim cương như mẹ; nhưng không, đi tới đâu Hoan cũng mang theo máy ảnh cùng các loại ống kính, chụp xa, gần, ống góc hẹp, góc rộng, chân chống, đèn pha, gương phản quang… và theo sau là những người mẫu.
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011
NHỚ VỀ HN: Chuyện cụ rùa trong đền Ngọc Sơn (ST)
Cụ rùa ngự trong tủ kính ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội, là một trong bốn cụ từng sống ở hồ Gươm. Cách đây hơn bốn mươi năm, cụ qua đời trong một sự kiện đầy sóng gió. Giáo sư Hà Đình Đức, nhà động vật học từng có khoảng 20 năm nghiên cứu về rùa ở hồ Gươm, kể lại câu chuyện về cái chết của cụ. Ông cũng cảnh báo rằng nếu cụ Rùa còn lại hiện nay không được chữa trị kịp thời, thì cá thể rùa mai mềm lớn cuối cùng của hồ Gươm cũng sẽ ra đi.
Cái chết
Khoảng 10h sáng ngày 2/6/1967, nhận được tin báo của người dân gần nhà hàng Thủy Tạ có nhiều người đang xem cụ rùa nổi, cần giải tán gấp đề phòng máy bay của Mỹ đến bắn phá, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Trần Phương cùng một trinh sát ra ngay hiện trường. Hai người thấy trên mai rùa có một đám bọt màu hồng to như cái mũ sùi lên. Đội trưởng Trần Phương yêu cầu mọi người giải tán, đồng thời lấy đòn gánh đuổi rùa ra xa bờ, nhưng cụ rùa cứ tiến sát vào bờ. Lúc này mọi người mới nhận ra đám bọt trên mai cụ là máu và cho rằng cụ bị thương do mảnh đạn từ hai ngày hôm trước khi máy bay Mỹ ném bom.
Chuyện Cô gái làm rung động... (tiếp theo và hết)
Đúng lúc đó, mẹ Xuân Linh đã bỏ đi biệt tăm tích lâu nay, bỗng gửi thư về cho cô, thì ra mấy năm nay, mẹ cô bỏ đi rồi đã làm một tờ giấy li hôn giả mạo với bố dượng, rồi sang huyện Bình Dương ăn ở với một ông có tiệm thực phẩm, cuộc sống khá sung túc. Mẹ cô nghe qua người khác mới biết con gái mình mấy năm nay chịu cực khổ vô vàn, trong lòng bà rất ăn năn. Mẹ cô gửi thư tới muốn bảo con gái bỏ sang huyện Bình Dương, hứa sẽ tìm cho cô một gia đình đàng hoàng để gả chồng.
Nhớ anh Hùng và cô Mến
Trong số lính Trỗi, nhà tôi và nhà Hoàng Mạnh Thắng k7 “gần như” ở 2 đầu của phố Yết Kiêu. Nhà Thắng phía Nguyễn Thượng Hiền, còn nhà tôi phía Trần Hưng Đạo. Các cụ thân nhau từ “ngày bí mật”, lại cùng dân Nam Hà; còn Thắng, Hạnh thì đi sơ tán cùng Nghị, Phúc nhà tôi theo Trại sơ tán của Thành ủy HN về Thiên Thai, Hà Bắc. Nhà Thắng có 3 anh em (Cường, Chiến, Thắng) học Trỗi; còn nhà tôi có 4. Tôi còn gặp Cường làm ăn ở Mat đầu những năm 1990.
Vừa tục vừa thanh (Huỳnh Úc)
Tôi tình cờ gặp lại Nghĩa ở Kim Liên Tự, một ngôi chùa nhỏ bình dị nằm ở cuối làng. Nghĩa? Bây giờ tôi phải gọi Nghĩa là sư thầy, chỉ đứng dưới sư cụ trụ trì một bậc, có trách nhiệm trông coi mọi mặt công việc trong nhà chùa, từ việc đôn đốc các chú tiểu làm vườn đến nhận tiền công đức, ghi chép sổ sách cũng như tổ chức những khoá lễ giải hạn. Nghĩa bây giờ là một người đàn ông ngấp nghé sáu mươi với cái đầu cạo trọc và bộ quần áo nâu sồng.
Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011
CHUYÊN MỤC MỚI: CHUYỆN VỀ HÀ NỘI
BT5 - Biết các bạn Trỗi xa HN đau đáu nhớ về HN. Từ hôm nay sẽ có chuyên mục mới CHUYỆN VỀ HÀ NỘI. Sưu tập của Nguyễn Thái Sơn sẽ là loạt bài đầu tiên. Cảm ơn bạn!
Trong góc nhà nhỏ mặt phố cổ Hà Nội, giữa dòng xe ồn ã, ông Thịnh cặm cụi vẽ truyền thần từ những bức ảnh cũ nát. Hơn 40 năm nay, ông gắn bó với nghề truyền thống, bất chấp sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số.
Người vẽ truyền thần ở phố cổ

Trong một góc nhà nhỏ mặt phố có mặt tiền chưa đầy 1m trên phố Hàng Đường, hơn 40 năm qua, họa sĩ Trần Thịnh (57 tuổi) miệt mài làm nghề truyền thần các bức ảnh cũ.
Ngay từ lúc học hết lớp 7 (14 tuổi) ông đã kiếm ra tiền từ việc vẽ lại những bức ảnh theo hình cũ nát.
Sự cố kỹ thuật?
Từ 8.30 không hiểu sao không post bài lên được? BT5 đang tìm lỗi. Mong các bạn thông cảm!
Chủ tịch CLB Những Người Bạn công du phía Nam
Chủ tịch Hoàng Mạnh Thắng có đợt công tác vài ngày tại TPHCM. Quá bận vì theo đoàn của Bộ KH&ĐT kinh lý đầu xuân.
Ngày cuối anh làm việc với Tecapro rồi chiều về thăm đài đẫn đường xa của TSN. Lịch kín. Có lời mời đá giao lưu với đội Vĩnh Xuân chiều thứ 7 nhưng đã hết thời gian.
Thôi thì nhờ Chủ tịch mang hộ nắng SG ra cho anh em trong CLB Những Người Bạn ngoài đó. Anh em nào đi SG vào dịp cuối tuần thì nhớ mang theo "đồ nghề", chơi cho vui. Bạn phía Nam quý khách lắm.
Ngày cuối anh làm việc với Tecapro rồi chiều về thăm đài đẫn đường xa của TSN. Lịch kín. Có lời mời đá giao lưu với đội Vĩnh Xuân chiều thứ 7 nhưng đã hết thời gian.
Thôi thì nhờ Chủ tịch mang hộ nắng SG ra cho anh em trong CLB Những Người Bạn ngoài đó. Anh em nào đi SG vào dịp cuối tuần thì nhớ mang theo "đồ nghề", chơi cho vui. Bạn phía Nam quý khách lắm.
Cũng tư liệu hay: Hà Nội đổi tên bao nhiêu lần (ST: Nguyễn Thái Sơn k5)
Chuyện Hà Nội đổi tên 7 lần
Bạn đọc Nguyễn Thành Tâm gửi tới VietNamNet ý kiến đóng góp cho chương trình "Chung kết cuộc thi Hà Nội 36 phố phường" của VTV3. Theo tác giả, chương trình được phát trực tiếp ngày 9/10/2010, có một câu hỏi mang tính chất quyết định đến kết quả chung cuộc nhưng đáp án lại chưa đúng.
Cụ thể, trong câu hỏi thứ 5: “Thăng Long kể từ năm 1010 cho đến nay, đã có bao nhiêu lần đổi tên?” Các đáp án được đưa ra là: A. 10 lần, B. 7 lần, C. 6 lần, D. 3 lần Và đáp án được chương trình cho là chính xác là đáp án B: 7 lần đổi tên của Thăng Long – Hà Nội.
Tư liệu hay: Giải mật nhật ký của cố Chủ tịch TQ Dương Thượng Côn (ST: N.TV)
Một sáng nhận được thư của N.TV với 1 đường link và lời nhắn: Đọc để biết. Đọc xong đúng là biết được những điều chưa biết.
Ta hay nghe Lâm Bưu cùng "nhóm 4 tên" trong Đại cách mạng văn hóa ở TQ: Giang Thanh-Trương Xuân Kiều-Vương Hồng Văn-Diêu Văn Nguyên, nay lại được biết "nhóm 4 người" khác: Bành Chân-Lục Định Nhất-La Thụy Khanh-Dương Thượng Côn.
Nay mời đọc nhật ký của Dương Thượng Côn! (Do Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu về TQ, dịch).
Ta hay nghe Lâm Bưu cùng "nhóm 4 tên" trong Đại cách mạng văn hóa ở TQ: Giang Thanh-Trương Xuân Kiều-Vương Hồng Văn-Diêu Văn Nguyên, nay lại được biết "nhóm 4 người" khác: Bành Chân-Lục Định Nhất-La Thụy Khanh-Dương Thượng Côn.
Nay mời đọc nhật ký của Dương Thượng Côn! (Do Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu về TQ, dịch).
Chuyện Cô gái làm rung động... (tiếp)
Cô nghe người ta nói, lúc chính ngọ thời tiết nóng nực nhất, là lúc trừ sâu có hiệu quả lớn nhất. Cô liền chọn lúc giữa trưa nắng to đi phun thuốc sâu, mặt trời rát bỏng trút nóng xuống cánh đồng bông hầm hập như một lò hấp khí nóng, làm Xuân Linh không thở nổi. Cô chỉ có thể chạy phun một hàng rồi chạy ra hít thở không khí. Một ngày vào lúc chính ngọ, vì thùng thuốc sâu bị rò chảy, cô trúng độc, ngất đi.
Người làng khiêng Xuân Linh về. Lúc tỉnh lại, cô không để ý đến sự ngăn cản của người bố nằm liệt giường, lại đòi chạy ra ruộng bông luôn. Năm đó, bông được mùa thu hoạch lớn, nhưng vì thế mà giá thu mua bị dìm xuống rất thấp, và Xuân Linh vẫn không thể kiếm được khoản tiền như cô mong muốn.
Người làng khiêng Xuân Linh về. Lúc tỉnh lại, cô không để ý đến sự ngăn cản của người bố nằm liệt giường, lại đòi chạy ra ruộng bông luôn. Năm đó, bông được mùa thu hoạch lớn, nhưng vì thế mà giá thu mua bị dìm xuống rất thấp, và Xuân Linh vẫn không thể kiếm được khoản tiền như cô mong muốn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)