Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Đi chơi có "điều khiển từ xa"

Thời buổi thiết bị thông tin cá nhân tràn ngập. Chả thế Quang "xèng" đang nghỉ ở Nha Trang luôn nhắn về:
- Ngày thứ bảy: Sáng, cả nhà theo tầu ra đảo Hòn Mầu để lặn (theo lời chỉ giáo của Hà-Chí). Rất may sóng yên, biển lặng, lại được giáo viên Hà-Chí liên tục phone ra chỉ giáo nên tôi, bà xã và thằng con đã thực hiện tốt cuộc lặn và được HLV phát ngay bằng "Thợ lặn quốc tế" (không phải đút hào nào!). Không những thế Ha-Chí đã biểu dương ngay trên Blog lanbien. (Sẽ có ảnh khi về đến Đức).
Tối nay lại được phone Đoàn Khánh rủ ra quán Chu Văn An uống rượu vang. Tiếc quá, hẹn lần sau vậy.
- Sáng chủ nhật di tắm bùn, tắm nước khoáng và massage. Thằng con nói "Sướng!". (Thế bố mày có "suốn!" - BT5). Các ông chỉ được cái tư vấn đúng!

Cảm nhận Singapor (Quang Việt k2)

Singapor lần đầu tiên tôi đến,
Trên Quảng trường Marana Square.
Bầu trời xanh, biển biếc trong xanh.
Bồng bềnh mây trắng trôi trong nắng,
Đẹp biết bao,  đảo nhỏ thanh bình.

Singapor - quốc đảo nhỏ xinh,
Nơi nơi bao phủ một màu xanh,
Rừng cây xao động theo làn gió,
Phố phường thấp thoáng, đẹp lung linh.

Singapor - đất nước ngàn hoa,
Hoa nở muôn nơi, thắm mọi nhà.
Xanh, đỏ, trắng, vàng đua khoe sắc,
Để hương thơm bay khắp gần xa.

Singapor- đất nước tình ngườì,
Khách đến đây luôn gặp nụ cười.
Niềm vui chia đều cho tất cả,
Tình nghĩa đong đầy, mãi không vơi.


Singapor mỗi sớm bình minh,
Bon bên những chú chim sáo, bồ câu...

Khắp nơi nơi rộn rã tiếng chim.
Mặt trời tỉnh giấc nghe chim hót,
Rải nắng vàng trong sương sớm lung linh.

Singapor lần đầu tiên tôi đến,
Mà ngỡ như quen biết lâu rồi.
Chia tay, biết bao giờ gặp lại?
Chúc cho người đẹp mãi, Sing ơi.

Quang Việt K2 - Hưởng ứng "Những ghi chép Singapore" trên BT5.



Tin mới: VTV1 giới thiệu về Xuồng cứu hộ của Nguyễn Đức Tú k2 Trỗi

Vào 10g sáng nay, thứ bảy 13/8/2011, trên VTV1 sẽ phát phóng sự sản phẩm Xuồng cứu hộ của KS Nguyễn Đức Tú, lính Trỗi k2.
Mời anh chị em đón xem tác phẩm của KS đã ngoài 6 lít nhưng vẫn rất "máu"!

Về nghị sĩ QH Đặng Thị Hoàng Yến

LTS: Câu chuyện về nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị thiêu chết khi đang ngủ, vẫn còn nhiều uẩn khúc, dù thủ phạm- vợ ông, bà Trần Thúy Liễu- đã nhận mọi tội lỗi và sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới đây.
Một trong những uẩn khúc là khi còn sống nhà báo Hùng đã nhiều lần đụng chạm tới những ‘vùng cấm’, những lĩnh vực ‘nhạy cảm’, nên nhiều người đặt câu hỏi, liệu cái chết của ông có (chỉ) đơn giản là một vụ vợ ngoại tình thiêu chết chồng. Cho dù đúng như vậy đi, thì những vấn đề nổi cộm mà ông đã từng đề cập không thể cùng với cái chết của ông mà chìm vào quên lãng.
Một trong những vụ việc đó liên quan tới chuyện li hôn đầy mờ ám của bà Đặng Thị Hoàng Yến với ông chồng Việt kiều, một đối tượng đang bị truy nã…
Bà Yến mới đây trở thành tân đại biểu quốc hội với nhiều ‘lời ong tiếng ve‘. Một bài viết vừa được đi trên VietNamNet đề cập lại chuyện này, tuy nhiên, VNN đã nhanh chóng xóa bài đi. Chúng tôi xin đưa lại từ một nguồn khác.
——————————–
Làm rõ bản án lạ được ông Hoàng Hùng phát hiện
Cập nhật lúc 11/08/2011 01:45:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc nhà báo Hoàng Hùng từng phát hiện hai bản án khác nhau trong cùng một vụ án ly hôn với giá trị tài sản phân chia cực lớn, TAND tỉnh Long An đã cảnh cáo thẩm phán Lê Văn Lắm do có sai phạm trong nghiệp vụ.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Chiêm ngưỡng bức ảnh 5D hoành tráng nhất thế giới (ST: Đạt)

Mời xem khi click vào đây!

Singapore, đất nước đa sắc tộc

Người phụ nữ Ấn mù, thổi kèn ở chợ Simei.
Ở Sing, dường như có thể dùng tiếng Hoa để giao dịch. Dễ có đến hơn 70% dân số là người gốc Hoa. Ông bà, cha mẹ họ đến từ Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu… cuối thể kỷ 19, đầu 20. Chả thế ông Lý Quang Diệu (Thủ tướng đầu tiên khi Quốc đảo giành độc lập năm 1959) cũng gốc Hoa. Như đã kể, 2 tài taxi cả khi đến lẫn khi đưa tôi rời Sing đều là người gốc Hoa. Buôn bán ở chợ đều là người Hoa nên cứ "Yi, er, san"... hay "duoshao xẻn?" là xong hết.
Cho dù ở Sing đã chọn tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông nhưng trên tất cả các bảng hiệu, quảng cáo…  luôn kèm tiếng Hoa. Trên metro thường xuyên thông báo ga đi, ga đến, đóng-mở cửa bằng tiếng Anh nhưng cũng có những lúc phải dùng tiếng Hoa.

Hình ảnh đẹp

Cái nhìn từ bãi đá...
Sáng hôm ấy lang thang ra biển. Trưa nay về rồi, ra biển lần cuối. Đầu Bãi Dài có đến chục tảng đá nhô ra biển, chả hiểu ông Trời sắp đặt ở đây từ thuở nào? Ấy thế mà lại như những nét nhấn làm tăng thêm vẻ đẹp của biển. Sóng lớn vẫn xô vào bờ, xô vào những tảng đá hết đợt này đến đợt khác.
Từ xa thấy có 1 ngư dân vai khoác lưới, mò ra bãi đá. Chân ông ta xỏ giày cao su (có lẽ vậy) nên bước lên những tảng đá có vỏ haò bám mà không thấy hề hấn gì. Chọn 1 vũng nước, ông quăng lưới. Chờ dăm phút, ông ta nhảy xuống túm lấy quả phao, thu dần lưới. Vai quàng lưới, ông lên bờ.
Gỡ cá.

Quăng lưới.

Nhìn vào đống lưới thấy có chừng dăm con cá to bằng bàn tay. "Không được mấy cá, ông nhỉ?". "Ít lắm, chỉ có con nào giạt vào bờ kiếm ăn". Ông gỡ lưới, lấy cá ném xuống cát, rồi đào 1 lỗ cho cá vào. "Để trên bờ sợ chó ra nó "ăng"  mất", vừa lấp cát ông vừa giảng giải. "Sớm nay cũng chỉ thả vài cái rồi "dzìa"...". (Đặc giọng Nam bộ!).
Thật ra cả cái lưới có bán kính rộng chừng 3m là cùng. Miệng lưới có gắn đến trăm quả chì nặng, chả thế cá đã vào lưới thì chả có cách nào chui ra. Ông ta lại quay ra kiếm chỗ quăng lưới.
Vội chộp được hình đẹp, hiến anh em.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Thư Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi TBT Trần Bình Minh

Mời đọc!

Chuyện hai đóa hồng (ST: N.T.Mẫn)

(Dân trí) - Câu chuyện của hai đóa hồng trong đêm trước ngày lễ Vu Lan. Đó là Hồng Nhung đỏ thắm và Hồng Trắng tinh khôi.

Ngày lễ Vu Lan người ta cài lên ngực mình đóa Hồng Nhung nếu họ may mắn còn có mẹ, người mất mẹ cài đóa Hồng Trắng cho mình.
Đêm tháng 7 âm lịch. Vầng trăng ngày thứ 14 đủ tròn và sáng để chiếu lên vạn vật. Vườn hồng nằm dưới ánh trăng vàng dịu. Giọt sương của đêm đọng lên lá, lên những cánh hồng mịn màng. Những đóa hồng tỏa mùi thơm khắp không gian về đêm. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, sáng sớm mai hết thảy những đóa hồng này sẽ được ngắt, để người đời dùng chúng thay cho lời tri ân với mẹ! Ngày lễ Vu Lan.

Dỗi (Huỳnh Văn Úc)

Sang đến năm nay lão Sinh đã già và yếu lắm. Sinh lão bệnh tử, cái qui luật ấy của tạo hóa đã mấy ai cưỡng lại được huống hồ năm nay lão đã bước sang tuổi tám mươi mốt. Cái miệng rộng với môi trên hình chữ nhân tươi tắn ngày nào bây giờ ở khóe môi đã rạn vết chân chim, lão không để râu nhưng ở khoảng giữa mũi và môi trên là một hàng ria trắng như cước. Cặp lông mày đen và rậm ngự phía trên đôi mắt nhỏ nhưng sắc ngày nào bây giờ cũng đã ngả sang màu muối tiêu. Đôi gò má cao làm cho ta có cảm giác cái mũi to và bạnh ra hình như bị thấp xuống đôi chút và càng ngày gò má càng cao lên và mũi càng thấp xuống. Trán cao và hói, vùng da trán không có tóc ngày càng ăn ngược lên đỉnh đầu như thể nước sông xâm thực một bờ đất yếu ớt.

Đi chơi Phú Quốc (Kháng Chiến)

Từ ngày 5  đến 8 tháng 8  năm 2011,  như Kiến Quốc đã có các bài viết cho bantroik5, gia đình mấy anh em chúng tôi được vợ chồng Công ,Vương (dân Trỗi, là chủ hai doanh nghiệp) mời ra nghỉ tại  huyện đảo Phú Quốc.
Chúng ta nghe nhiều về hòn đảo tươi đẹp này, song có thể còn ít người có điều kiện thăm Phú Quốc.

Lược sử hòn đảo
Vào năm 1671 nhà Thanh đánh bại nhà Minh. Có một phú gia, tên là Mạc Cửu -  người Quảng Đông với ý đồ “Phản Thanh, phục Minh” (mà trong Nam Bộ gọi  họ là dân Minh Hương) đưa một đoàn thuyền chở khoảng 6000 bề tôi trung của nhà Minh  sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã đến  được vịnh Thái Lan.  Mạc Cửu  đặt chân lên một vùng đất hoang sơ, tươi đẹp, đầy sức sống trong Vịnh, trong đó có hòn đảo hoang, xanh tươi này. 

Cà phê đen, cà phê sữa (ST: Bột)

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Kính phục ông!

Mời đọc bài viết về Vũ Ngọc Nhạ!!!

Đàm Hà Phú - Chuyện nhỏ ở Sài Gòn (2)

Theo blog Người Lữ Hành Kì Dị
...
1.
“Cho nhiêu cũng được” – Câu này ai ở Sài Gòn chắc là biết, chắc thỉnh thoảng có nghe, nhất là khi đi taxi, xe ôm, xích lô… nếu là khách đi quen rồi hoặc quãng đường gần quá khó trả giá thì bác tài sẽ nói vậy: chú (cô) cho nhiêu cũng được. Nói vậy chứ ai đành lòng cho ít, ví như đúng ra bảy ngàn thì khách sẽ đưa mười ngàn cho chẵn tiền.

Quang "xèng" với anh em phía Nam

Thế Nam đã "nháp" trước nên cứ
quanh quẩn bên chiến sĩ gái.


Tối qua tại nhà hàng Đất Tiên Sa, Hoàng Quang đã mở tiệc chiêu đãi bạn Trỗi phía Nam cùng các bạn của Hương. Phía gia đình Quang có Hương và cháu Hoàng Việt cùng vợ chồng chú em Dũng.
Bàn tiệc được phân chia ranh giới: các bạn "lam" và các bạn "lữ". "Lữ" được khai vị bằng món súp bào ngư, còn "lam" thì "nót nòng" bằng bia. Vui như tết!
Photo-man Hoàng Việt chạy lăng xăng ghi lại hình ảnh sống động của cuộc giao lưu.

Chuyện về một keo không và tách cà phê (ST: Đạt)

Một giáo sư triết học lúc lên lớp đã đưa cho nhóm sinh viên xem một cái keo (cái lọ - tiếng Nam) không rồi đặt vào đấy những quả banh đánh golf. Xong rồi ông hỏi cử tọa: " Các em thấy cái keo này đã đầy chưa? "
  - Thưa GS, đã đầy rồi ! - nhóm SV đồng thanh trả lời.
 Vị GS lại lấy một hộp bi vả đổ vào keo. Các viên bi đã trám vào chổ trống giữa các quả banh.  Vị GS lại hỏi đám học trò của ông: thế cái keo đã đầy chưa? Cả nhóm lại trả lời đồng loạt: "Vâng, đã đầy rồi".
 Sau đó GS lấy một bịch cát đổ tiếp vào trong keo. Dĩ nhiên là cát đã bít hết khoảng trống trong keo và GS lại hỏi đám SV: Cái keo đã đầy chưa? Tất cả đều trả lời là keo đã đầy.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Chuyện về AH tình báo Vũ Ngọc Nhạ

Mời vào Bee!

Ghi chép: Du lịch quanh đảo

Đuợc giới thiệu về công nghệ làm ngọc.

Ngày thứ 2, đoàn thuê xe bus của Peace Tour đi vòng quanh đảo. Đầu tiên theo đường dọc bờ biển phía tây tới Trang trại nuôi ngọc trai Ngọc Hiền (liên doanh với Nhật từ 1995).




Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Đại biểu Duơng Trung Quốc nói gì ở Quốc hội???

Mời xem!!!

Những ngày ở Phú Quốc

Ra máy bay.
Sáng 5/8 trên chuyến bay ATR-72 của VN Airlines, “đại gia đình 99” bay ra nghỉ mấy ngày ở Phú Quốc. (Năm ngoái cả nhà đã đi Mũi Né).
Lần đầu ra đảo cũng là lần đầu bay ATR-72 (mà nguời ta gọi là “xe bus trên không”), cũng hơi lo vì chuyến đi với quân số hầu như cả 8 gia đình. Chẳng may, lỡ… Truớc khi đi thắp hương xin phép và mong các cụ phù hộ. Bay hơi xóc (vì máy bay cánh quạt), sau 55’ cũng hạ cánh “nghiêm”.
Phú Quốc có hình dáng giống châu Phi với diện tích 593 km2, trải dài từ bắc xuống nam, dài 60km, chỗ rộng nhất 30km, hẹp nhất 3km. Sân bay nằm ngay thị trấn Dương Đông giữa đảo, phía tây. Dân cư quãng 10 vạn.