Trưa nay Cao đã gửi ảnh từ TQ về chúc mừng bạn ta được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN. Thay mặt anh em k5, xin cảm ơn anh Cao. Hẹn gặp tại Quế Lâm.
Bài đăng Phổ biến
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Tranh của cháu Anh Thy
- Niềm vui bất ngờ (Quang Việt)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013
Chúc mừng Nguyễn Thiện Nhân! (Cao Tư lệnh)
Quay đi quay lại đã đến giỗ đầu Lê Bình
Vừa đi ngày nào, đến 24/9 này (20/8 âm) đã là giỗ đầu của bạn. Nhanh quá. Đúng 60 năm 1 kiếp người. Cánh lính Quảng Trị 1972, bạn học cùng lứa k5 chúng ta, lần lượt ra đi: đầu tiên là 3 LS hy sinh năm 1972 tại chính Thành cổ - Trịnh Thúc Doanh, Nguyễn Lâm, Vũ Kiên Cường, rồi năm ngoái là Lê Bình và năm nay là Lê Minh.
Chúc các bạn đi trước an nghỉ nơi Vĩnh hằng, phù hộ cho gia đình, vợ con, anh em, bạn bè, đồng đội!
Xin đọc lại "Chúng tôi tự hào về các bạn"!
Chúc các bạn đi trước an nghỉ nơi Vĩnh hằng, phù hộ cho gia đình, vợ con, anh em, bạn bè, đồng đội!
Xin đọc lại "Chúng tôi tự hào về các bạn"!
Tin vui
![]() |
| Anh Chính. |
![]() |
| Vợ chồng anh Chính (giữa) cùng anh Chiến (phải) và anh Hoàng Quốc Chinh chụp ngày 22/4/1999 tại SG. |
Anh Chính là cựu học sinh Lư Sơn, Quế Lâm 1953-57, lớp út vỡ lòng, cùng các bác Kháng Chiến, Nguyễn Anh Tường, Nguyễn Quang Minh, Hoàng Quốc Chinh, Lê Chí Hương (đàn anh của lính Trỗi).
![]() |
| Bàn thờ của gia đình mà Hương chụp được. |
| Hương, bác Chính cùng bạn Hương. |
Hương kể, gặp bác Chính vui lắm, bác nói tiếng Việt hơn cả người Việt. Cảm động hơn, tại bàn thờ gia đình, di ảnh cụ Xu không để riêng mà là ảnh chụp chung với Bác Hồ từ ngày ở Việt Bắc. Nói vậy để hiểu tình cảm của gia đình, của dòng họ Xu thế nào với Bác.
Lứa Trỗi thì thân với Xu Đại (lính Học viện KTQS k4) và Xu Thắng (lính Trỗi k6).
Thế nào Hương cũng sẽ có nhiều bài báo hay về dòng họ này.
Cảm nhận "Quyền sư" (truyện của Trần Việt Trung)
Một lần, cụ Nguyễn Tế Công và hai
học trò ruột của mình là anh Cam Túc Cường và anh Ngô Sỹ Quý đi chơi bên Hồ
Hoàn Kiếm thì gặp một gánh bán thuốc mãi võ kiếm tiền. Người xem rất đông. Một
nam tử đang múa cây côn to. Anh ta điều khiển cây côn rất điêu luyện, tốc độ
ngọn côn rất cao, đứng gần chỉ nghe tiếng gió vù vù. Người xem trầm trồ nể
phục. Bỗng, cây côn vọt lên cao rồi rơi xuống, trang nam tử lấy hai tay đỡ, rồi
cắm thẳng xuống đất. Sau đó, chàng mời mọi người thử rút cây côn. Mấy người
tiến vào, cố sức bình sinh rút. Cây côn vẫn đứng tại chỗ như trời trồng. Anh
Quý nổi máu, định vào khoe nghề, liền bị cụ Nguyễn Tế Công véo tai lôi
lại:" Người ta đi múa võ mưu sinh, mình phải để người ta kiếm tiền
chứ!".
Một lần khác, trong khu phố cổ Hà
Nội có một võ sĩ người Hoa là Chung Sí Fù dạy võ kiếm sống. Muốn có nhiều học
trò thì cần nổi danh. Nghe cụ Nguyễn Tế Công là một võ sư rất có tài thuộc môn
phái khác, Chung Sí Fù liền ngỏ lời thách đấu. Anh Quý rất khó chịu muốn giữ uy
tín cho thầy mình, nên xin thầy cho phép mình phân cao thấp với hắn. Cụ Nguyễn
Tế Công nói: "Nó làm thế là vì miếng ăn thôi. Mày thắng nó, mày không giỏi
hơn, còn nó sẽ mất hết học trò, lấy gì ăn chứ!".
Sửa lại tư thế làm việc bên computer (ST: ĐB)
Lên Tây Bắc (Quang Việt)
| Bên các cháu gái rất xinh người bản xứ. |
Trong
lần gặp đầu tiên với Quốc Việt (QcV) cách đây vài tháng, khi nghe bạn nói chuyện về Tây Bắc
(trước đó đã đọc bài của bạn viết về vùng đất này), mình ngỏ lời “bao giờ ông
đi cho tôi bám càng”. Bạn bảo “OK”. Cứ nghĩ như thông lệ, bạn hứa thế nhưng chắc
gì thực hiện được. Thế mà trưa thứ 5 tuần trước (29/8) nhận được phôn của bạn.
Rủ nhau ra quán Amy TBT ăn trưa, rồi thống nhất kế hoạch Tây tiến vào thứ 7
(31/8). QcV bảo phải đi dịp này vì có hội Tết Độc lập của người H’mong.
Những gì tôi viết sau đây đều thật lòng cả... (ST: KC)
Tôi 25 tuổi, rất đẹp, có phong cách và khiếu thẩm mỹ, tôi muốn lấy một người chồng có mức lương từ 500,000 đô mỗi năm trở lên. Bạn có thể nói tôi là người tham lam, nhưng với tiền lương mỗi năm 1 triệu đô thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New york. Đòi hỏi của tôi không cao đâu! Có ai trong forum này có lương hàng năm là 500,000 đô không ? Trong số các bạn có ai lập gia đình chưa ?Tôi muốn hỏi: "Tôi phải làm gì để lấy một ông chồng giàu như các bạn?". Trong số những anh chàng tôi hẹn đi chơi, anh giàu nhất lương chỉ là 250 nghìn đô mỗi năm. Với tôi, mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó có ý định chuyển đến ở phía tây New york Garden thì mức lương này không đủ để chi tiêu.
Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013
Lễ tết nào thầy Hồng Tuyến cũng nhắn tin chúc mừng
Thầy cô sống ở Vũng Tàu, hơi xa học trò nhưng lễ tết nào cũng có nhắn tin chúc mừng. Nhân 2/9 năm nay, nhận được tin nhắn của thầy mới thấy mình vô tâm quá. Nhắn trả lời: "Chúc thầy cô mạnh khỏe. Thầy có hay vào Báo liếp không?". "Thỉnh thoảng", thầy trả lời. Vậy là thầy trò ta vẫn gần nhau.
Ghé thăm Quang Việt (KQ)
Anh em tôi với anh em Bắc 'bu', Quang 'trê' thân với nhau từ đầu những năm 60 thế kỷ trước vì nhà 2 bạn ở 93 Lý Nam Đế; còn nhà tôi ở khu 38 Trần Phú, cách nhau chưa đến nửa cây số. (Lúc đó chừng 7-8 tuổi). Hồi đó anh Nguyễn Sĩ Hưng (cùng trang lứa với anh Chiến nhà tôi) của 2 bạn là thần tượng của bọn nhóc khu 38 vì anh đá bóng ở Thiếu niên HN rồi lên Tuyển Thanh niên.
Cánh đó hay đi bộ sang khu nhà tôi lấy cơm và nước sôi do chú Ba Só (bộ đội miền Nam tập kết) nấu phục vụ các gia đình cán bộ cao cấp của BTTM. Xách cặp lồng sang sớm nhưng chưa có cơm thì đá bóng. Ngày ấy khu 38 có cái sân khá rộng. Một đầu là cây bồ đề, 1 đầu là cây cọ dừa cao vút. (Bây giờ thì xây kín hết rồi).
Bọn trẻ con khu 38 có Châu 'lé', Toàn Thắng, Lợi 'dom', Bá 'de', Linh 'ngổ', Trung Việt; BV 354 có anh em Tăng Cường, Tăng Lực, Long 'ty'... Chúng tôi đá vỡ phải đến chục cái phích chờ nước sôi. Có lần Bùi Quang (nhà ở Bảo tàng QĐ) đá trúng đầu bác Sum gái, làm bác phải cấp cứu vào BV 354, tốn khối tiền (chắc phải chục đồng!). Khi ra bác hỏi thằng nào đá thì cả bọn nói, nó là thằng Bùi, không phải con em khu mình... Để "điều chỉnh" bọn nhỏ, chú Ba Só đứng ra lập đội bóng khu 38. "Cho chúng nó sinh hoạt quy củ và tranh làm vỡ phích của tao", chú nói.
Sau này lên Trỗi rồi anh em cứ chơi tới giờ, hơn nửa thế kỷ.
Cánh đó hay đi bộ sang khu nhà tôi lấy cơm và nước sôi do chú Ba Só (bộ đội miền Nam tập kết) nấu phục vụ các gia đình cán bộ cao cấp của BTTM. Xách cặp lồng sang sớm nhưng chưa có cơm thì đá bóng. Ngày ấy khu 38 có cái sân khá rộng. Một đầu là cây bồ đề, 1 đầu là cây cọ dừa cao vút. (Bây giờ thì xây kín hết rồi).
Bọn trẻ con khu 38 có Châu 'lé', Toàn Thắng, Lợi 'dom', Bá 'de', Linh 'ngổ', Trung Việt; BV 354 có anh em Tăng Cường, Tăng Lực, Long 'ty'... Chúng tôi đá vỡ phải đến chục cái phích chờ nước sôi. Có lần Bùi Quang (nhà ở Bảo tàng QĐ) đá trúng đầu bác Sum gái, làm bác phải cấp cứu vào BV 354, tốn khối tiền (chắc phải chục đồng!). Khi ra bác hỏi thằng nào đá thì cả bọn nói, nó là thằng Bùi, không phải con em khu mình... Để "điều chỉnh" bọn nhỏ, chú Ba Só đứng ra lập đội bóng khu 38. "Cho chúng nó sinh hoạt quy củ và tranh làm vỡ phích của tao", chú nói.
Sau này lên Trỗi rồi anh em cứ chơi tới giờ, hơn nửa thế kỷ.
NHỮNG ĐIỀU NÊN GHI NHỚ TRONG CUỘC ĐỜI (ST: QV)
Đây là một lá
thư riêng của Ông Tôn Vận Tuyền, viện trưởng viện Quốc Gia Hành Chánh, một
chánh khách nổi tiếng Đài Loan gởi cho các con của ông lúc còn sống, bây giờ
mới thấy lưu hành trên internet, được nhiều phụ huynh đọc và cảm xúc sâu đậm.
Tôn Vận Tuyền
để lại những lời căn dặn như sau:
Các Con thân
mến,
Viết những
điều căn dặn này, Ba dựa trên 3 nguyên tắc như sau :
1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình
sống được bao lâu, có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
2. Là cha của
các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc nầy
đâu!
3. Đây là kết
quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của bản thân mà
Ba ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh được những nhầm lẫn oan phí trên con
đường trưởng thành của các con.
Sorry gần như là từ khó nói nhất (Elton John) - (ST: HP)
Bí mật thương vụ thâu tóm Phở 24 (ST: Đạt)
"Nỗi đau chị Dậu"
Tính cả thời gian đàm phán hợp đồng, thương vụ mua bán Phở 24 đã diễn ra cách đây 2 năm. Trong suốt hai năm qua, giới kinh doanh dù thạo tin cũng chỉ có thể biết được những diễn biến sơ lược nhất. Đó là Công ty Việt Thái Quốc Tế, đơn vị sở hữu thương hiệu đình đám tại Việt Nam Highlands Coffee mua 100% cổ phần Phở 24 từ ông chủ Lý Quý Trung với giá 20 triệu USD trong tháng 11/2011. Điều đáng nói, ông Trung khởi nghiệp xây dựng Phở 24 chỉ với vỏn vẹn 1 tỷ đồng.
Công ty Việt Thái Quốc Tế của ông Davaid Thái, sau khi sở hữu 100% cổ phần thương hiệu Phở 24, đã bán 50% cổ phần cho Jollibee (Philippines). Giao dịch có giá trị 25 triệu USD thông qua Jollibee Worldwide - thành viên Tập đoàn Jollibee.
Đây tất cả những gì mà giới truyền thông có được và cũng không biết thông tin này có chính xác không vì cả 3 bên ông Lý Quý Trung, Việt Thái Quốc Tế và Jollibee chưa hề lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.
| Ông Lý Quý Trung, "cha đẻ" của Phở 24 |
Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013
Suýt toi
Hôm đi tour quanh New York (sightseeing) vì mua Gray tour nên không được ngồi trên tầng 2 mở của xe 2 tầng (như Red tour) thường thấy chạy trên phố, mà chỉ ngồi trong xe kín ngắm TP. Ấy lại may vì sau khi ăn trưa tại Little Ytalty thì trời tối sầm, mưa nặng hạt. Khi đến công trường xây Trung tâm Thương mại tại Ground Zero phải mặc áo mưa xuống xem.
Sau đó xuống tầu ra vịnh ngắm Manhattan và vòng ngắm tượng Nữ thần Tự do. Trời vẫn lất phất mưa, gió biển lồng lộng nhưng vì máu chụp được nhiều ảnh và quay nhiều đoạn video mà cứ thế phong phanh áo mỏng hứng lạnh.
| Trước tượng Nữ thần Tự do. |
Đồng xu ở Mỹ
| Quảng cáo quyết liệt ở Times Square. Có chết vì tiền điện??? |
Vào KS nào cũng vậy, ngoài hàng lang lúc nào cũng cung cấp lạnh đến 18-20 độ. Rét run, phải mặc áo tay dài. Máy điều hòa trung tâm chạy quyết liệt. Trong phòng thì tùy lựa chọn của từng khách.
Còn thang máy thì thấy KS nào ít thì số lượng là 4, không thì 8, 10, 20... mà lên xuống cứ vùn vụt, chưa kịp vào thang này lên thì thang kia đã xuống mới chết.
Chuyện của Rùa (ST: ĐB)
Rùa đực và rùa cái làm chuyện ấy với nhau... Rùa đực:
- Mai nếu muốn gặp nhau, đúng giờ này chỗ cũ em nhé!
Hôm sau rùa đực lại chỗ cũ thì thấy rùa cái nằm ngửa ra sẵn... Rùa đực:
- Nhỏ này chịu chơi dữ ta !!!
Rùa cái trả lời:
- Chơi cái đầu cha mày, hôm qua vui xong mày về luôn, không lật tao lại !
- Mai nếu muốn gặp nhau, đúng giờ này chỗ cũ em nhé!
Hôm sau rùa đực lại chỗ cũ thì thấy rùa cái nằm ngửa ra sẵn... Rùa đực:
- Nhỏ này chịu chơi dữ ta !!!
Rùa cái trả lời:
- Chơi cái đầu cha mày, hôm qua vui xong mày về luôn, không lật tao lại !
25 công trình vĩ đại nhất lịch sử nhân loại (ST: KC)
Trong khi chờ đợi sự ra mắt những kỳ quan kiến trúc của kỷ nguyên mới như đường hầm tàu biển hay khách sạn dưới nước, hãy cùng điểm lại 25 thành tựu xây dựng vĩ đại nhất được tạo dựng bởi bàn tay và khối óc của con người.
1. Đảo nhân tạo Dubai (UAE)
Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) là một trong những quốc gia trẻ nhất trên thế giới, nổi tiếng là vùng đất của những câu chuyện "Một nghìn lẻ một đêm". Quần đảo hình cây cọ ở Dubai bao gồm Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira, đây cũng chính là ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới.
Gởi Các Bạn trên 60 Tuổi và còn Khỏe mạnh (ST2: TgBg)
Một bạn đọc thân thiết của BT5 gửi bài này và nói, bạn khác forward đến... Xin chân thành cảm ơn cả 2 bạn!
Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 10 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 10 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013
Bài viết hay của Lady Borton cho Ngày Độc lập
Suy nghĩ về thái độ làm việc của quan ta (KQ)
Đêm qua, 12g hơn mới hạ cánh TSN. Tới phòng nhập cảnh thì chưa thấy bóng dáng sĩ quan nào. Lúc sau mới xuất hiện. Họ chắc phải đi làm ca đêm nên mất ngủ, ai cũng bơ phờ. (Nhớ ngay tới mấy nhân viên an ninh hoặc dịch vụ HK bên Mỹ, không kể đêm, ngày - lúc nào cũng sẵn sàng khi khách đến, luôn tươi cười hớn hở, làm việc trách nhiệm, cẩn thận lắng nghe và giải thích rành rọt cho khách nước ngoài ú ớ tiếng Anh).
Quen ở bên kia xếp hàng và dừng trước vạch ngăn cách trước khi vào trình an ninh, làm tủ tục nhập cảnh; khi chưa thấy cái vẫy tay mời vào thì chưa vào. Cậu thiếu úy mặt non choẹt, trông ngái ngủ, có vẻ khó chịu:
- Đến lượt anh mà?
- Vâng, nhưng chưa thấy anh có lời.
- Lời với chả không lời, đang đêm, mất ngủ đây.
Quen ở bên kia xếp hàng và dừng trước vạch ngăn cách trước khi vào trình an ninh, làm tủ tục nhập cảnh; khi chưa thấy cái vẫy tay mời vào thì chưa vào. Cậu thiếu úy mặt non choẹt, trông ngái ngủ, có vẻ khó chịu:
- Đến lượt anh mà?
- Vâng, nhưng chưa thấy anh có lời.
- Lời với chả không lời, đang đêm, mất ngủ đây.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



