Một blogger của BT5 đã gửi mấy tâm sự về người yêu đầu: "Người đầu đời tôi yêu cũng là lính nên tôi rất yêu người lính. Xin gửi cho BT5 bài thơ DẠI KHỜ của tôi. Cũng chả hiểu Đài tiếng nói Việt Nam thấy bài này ở đâu mà đã ngâm trong một lần vào dịp 27/7".
Xin trân trọng giới thiệu và xin phép được giấu tên tác giả để chúng ta cùng chia sẻ nỗi niềm, tâm sự của blogger này!
DẠI KHỜ
Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những chuyến đi,
Mà người ra đi không bao giờ trở lại.
Hồi đó em quá dại khờ nên không chờ đợi,
Để tiễn đưa anh trước lúc lên đường.
Phố phường đông, em e ấp nỗi buồn,
Quá giờ hẹn, em đành trở lại,
Không ngờ xa nhau chuyến ấy rồi xa mãi,
Để trọn đời nhức nhối một niềm đau.
Hồi đó em quá dại khờ, không biết có những bận xa nhau,
Lại có thể xem như là vĩnh biệt,
Nếu biết vậy em nguyền để hết,
Trọn cuộc đời chỉ biết đợi chờ anh.
Hồi đó em quá dại khờ, không biết chiến tranh,
Lại có thể cướp mất anh vĩnh viễn,
Cho đến đất cũng không nói với em nơi nào anh nằm xuống,
Ngoài trái tim em thăm thẳm một bóng hình...
Có một lần anh dặn em: Đừng buồn
Hết chiến tranh, anh sẽ đón em về với mẹ.
Có một lần và chỉ một lần như thế:
Anh vuốt tóc em nhè nhẹ giữa gió chiều...
Em đã quá dại khờ không dám nói một lời yêu,
Dại khờ nghĩ còn nhiều dịp nói,
Để mãi mãi không bao giờ nói được,
Về một tình yêu nhức nhối giữa lòng...
Em đã trở về giữa Ngã Năm sông,
Vàm Xẻo Chích nghẹn ngào con nước chảy,
Em gặp lại không biết bao nhiêu bạn bè thời thơ dại,
Chỉ có riêng anh, em không thể kiếm tìm!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Thật cảm động!
AT
Thế hệ thanh niên thời chống Mỹ hay thật, yêu nhau không hề tính toán. Trong những cuộc tình ấy có những giận hờn nhưng thật trong sáng.
Bài thơ thật hay sao lại giấu tên tác giả . Quả thật chỉ từ trong sâu thẳm trái tim mới có thể viết ra những lời như vậy, đúng là người yêu của "lính ngày xưa" T.g
Đăng nhận xét