Cụ thân sinh ra ông B.N.S là B.N.H nhân sĩ yêu nước. Năm 1951 khi gia đình tản cư về Hà Nam, đang làm Hội trưởng Hội
Liên hiệp quốc dân VN tỉnh Hà Nam
thì cụ bị bệnh nặng. Cụ được
ông Lê Thanh Nghị (Chủ tịch
Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên Khu Ba) và cụ Bùi Kỷ (Chủ tịch Hội Liên hiệp quốc dân VN Liên khu Ba) cho phép vào nội thành
Hà Nội để trị bệnh cùng với nhiệm
vụ làm cơ sở Công an nội thành. Cụ nhận
một cán bộ Công
An HN làm con nuôi.
Năm
1960 trong thời kỳ cải tạo XHCN ở Hà Nội, cụ
ông đã gặp khó khăn về kinh tế và chính trị do chính
quyền gây ra. Nhưng vì lòng tự trọng của một nhân sĩ mà cụ không khai báo gì chuyện đã đóng góp
trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Ít lâu sau cụ ra đi cùng với những nỗi niềm day dứt.
Ngày
6/8/1961, Cục Địch vận (TCCT) cử cụ bà L.T.V - mẹ ông
B.N.S - vào Nam dưới hình thức “Vượt vĩ tuyến thứ 17” với lí do: không sống được
dưới chế độ ta vì có con
trai cả là sĩ quan Pháp đã vào Nam
t ừ 1954 và
đang phục vụ trong quân đội SG.
Cục
Địch vận giao cho cụ trọng trách
làm nhân mối để vận động binh sĩ địch ngả về cách mạng. Lúc bấy giờ vẫn có chương trình nhắn tin qua đài phát thanh giữa 2 miền. Theo quy ước, sẽ có những mật khẩu trong tin nhắn thông báo đã đến nơi an toàn.
Cụ bà L.T.V. đi trót lọt. Sau đó Đài phát thanh SG còn đưa tin: có mấy phụ nữ
“từ chối chế độ Cộng sản vượt tuyến về với quốc gia”. Cụ bà vào SG thực thi nhiệm vụ trong thời gian hỗn loạn, đầy bất trắc, khi quân đội SG làm đảo chính liên miên.
Ngày ra đi, không kể những người con đã trưởng thành,
cụ bà phải dứt lòng tạm xa 2 cô con gái đang tuổi ăn học. Những tưởng chỉ xa nhau vài năm mà phải hơn chục
năm sau mới hội ngộ. Ngay
sau ngày giải
phóng miền
Nam, ông S. cùng
các em vào SG thăm mẹ. Khi đến
nơi thì cụ bà đã bị bệnh tâm thần, không còn nhớ, không còn biết gì. Ông S.
có hỏi em gái về hoạt động và hoàn cảnh mẹ trước khi mất nhưng vì
nhiệm vụ bí mật nên cô em
không hay biết. Bà B.T.Đ chỉ cảm nhận, có thời gian mẹ sống trong tâm trạng bất an, nghi ngờ như bị ai rình
mò rồi phát bệnh.Đến tháng 9/1979 thì cụ mất khi đang sống với con gái là bà B.T.Đ ở 9B cư xá Phú Nhuận, P4, Q. Phú Nhuận.
Sau 1975 chưa
có chính sách với người có công nên
gia đình chỉ
xin Cục Địch vận xác nhận sự việc “cụ được cử vào Nam” để kịp thời giải toả các dị nghị về
“cuộc vượt tuyến”
trên, hầu
gỡ lý lịch chính trị cho con cháu về sau. Cục
Địch vận đã có xác nhận. Tới năm 1995, Nhà nước mới có chính sách với người có công thì lúc đó mà mẹ
đã mất nên gia đình không
khai báo để được hưởng chính sách.
Trường hợp của gia đình ông B.N.S chỉ là một trong hàng
vạn, hàng triệu sự hy sinh của mỗi gia đình cho đất nước này trong 2 cuộc kháng
chiến kéo dài đến 30 năm, rồi chiến tranh biên giới phía Nam, phía Bắc. Nay gia đình
mới gửi đơn
thư tới Cục Địch vận xem
xét lại
sự việc để cụ bà được
hưởng chính sách người có công. Hy vọng Nhà nước sẽ có những đánh giá đúng về công
lao của cụ.
2 nhận xét:
Như vậy tới những năm 60-61 ta vẫn phái khiển cán bộ vào Nam.
Nhiều lắm những chuyện như vậy....sự hy sinh thầm lặng thật cao cả! Cơ quan lưu trữ có hết nhưng việt công mình không có quy đin giải mã tư liệu nên nhiều sự kiện bị chôn vùi và không bao giờ ai biết!
Đăng nhận xét