Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Thư cô gửi em (Đàm Thơ)

Mấy bữa nay trời Cà Mau se lạnh,
Nghe dịu dàng hương sắc một mùa Thu.
Một mùa Thu xanh trong Hà Nội,
Gió miên man, lóng lánh những mặt hồ.
Ôi Hoàn Kiếm, Hồ Tây, con đường vương nắng,
Nắng dịu dàng giữa những Thu xanh,
Nắng chơi vơi cùng ngọn gió yên bình,
Vài chiếc lá lung linh trên cành heo úa.
Ta vẫn nghe thì thầm trong gió,
Những giọt vui pha lẫn những giọt buồn,
Ta đã gửi một chút hồn vào đó,
Để cả đời vương vấn mãi Thu xanh.




7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ở Cà Mau mà không quên Hà Nội
Nơi gắn bao kỉ niệm đẹp 1 thời
của người con xa quê Đất Mũi
được đùm bọc, nuôi dạy thành người
Ôi, tôi nhớ lắm, Hà Nội ơi!

Nặc danh nói...

Đúng là mùa thu của cô:trong trẻo và non tơ đến lạ.Bầu trời,ánh nắng, ngọn gió đều rất trẻ trung.Cả chiếc lá trên cành cũng chỉ mới úa vàng một chút,chưa rôi rụng.Không tìm thấy:Con nai vàng ngơ ngác,Đạp trên lá vàng khô(Thế Lữ).Em hiểu:cuộc sống trong cô vẵn luôn trong trẻo,dẫu cũng có chút. . .buồn.Hãy luôn tươi mới như thế nhé cô.

Nặc danh nói...

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Thơ cho riêng mà thành của chung bạn Trỗi.Cô cảm ơn những đồng cảm và những sẻ chia.Cô rất nhớ mùa thu Hà nội.Hay nói cách khác:Thu Hà nội luôn tươi mới trong cô.

Nặc danh nói...

Thơ là một trong số những thứ mà tặng cho người khác rồi nhưng lại vẫn là của mình. Và Nếu có sự đồng cảm thì thơ người khác cũng thành thơ của mình. Cô Thơ là của trường Bé nhưng bây giờ cũng thành của chung bạn Trỗi rùi. Hay vậy đó. Cô là Thơ nên cứ làm Thơ suốt đời cô nhỉ? Cô gửi nữa đi cô ơi.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Cô vừa gửi cảm xúc của cô cho KQ khi Cà mau khởi công xây dựng cầu Năm Căn ND đón xem nghe.Tại cô thích thơ,đọc nhiều thơ người khác nên ngọng nghịu theo.Nhiều chỗ chưa chuẩn,ND đừng cười cô nghe.

Nặc danh nói...

Học cô còn chưa được nữa là...Sao lại dám cười cô chớ?