Cụ Trương Vĩnh Ký. |
Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837– 1898), tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký, sau này đổi
tên đệm thành Trương Vĩnh Ký,
hiệu Sĩ Tải. Ông sinh ngày 6-12-1837 (tức năm Đinh Dậu, Minh Mạng thứ 17),
tại ấp Cái Mơn, xã Vĩnh Thành,
tổng Minh Lý, huyện Tân Minh, phủ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc huyện Chợ
Lách, tỉnh Bến Tre). Vĩnh Ký là
con thứ ba (sau một anh cả và một người chị) của Lãnh binh Trương Chánh Thi và
bà Nguyễn Thị Châu.
Trương Vĩnh
Ký là nhà văn hóa lớn, là người trí thức đầu tiên của Việt Nam dùng chữ quốc ngữ để làm báo và
in sách. Ông còn là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa
tiêu biểu của Việt Nam . Ông có tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn
trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên đương thời ông được giới học
thuật Châu Âu liệt vào 18 nhà bác học trên thế giới.
Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ, nên ông trở thành nhà bác
học biết nhiều thứ tiếng nhất ở Việt Nam, và đứng vào hàng những người biết
nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới. Ông để lại hơn 100 tác
phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật,...
Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là "ông tổ nghề
báo Việt Nam", người đặt nền móng, bởi ông chính là người sáng lập, là
Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia
Định báo.
Ông có một văn nghiệp lớn lao, nhưng
cuộc đời lại nhiều trở ngại và bị hiểu lầm đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ rằng, hơn
lúc nào hết, ngày nay chúng ta đã có đủ điều kiện để nhìn nhận một cách đúng
đắn nhất, công bằng nhất về sự nghiệp văn hóa, văn học của Trương Vĩnh Ký. Qua
đó, chúng tôi hy vọng phần nào phác hoạ đôi nét về chân dung nhà văn hóa lớn,
nhà ngôn ngữ học lỗi lạc Petrus Ký, cùng với tờ báo đầu tiên của nền báo chí
quốc ngữ và ghi nhận những đóng góp của ông cho sự đổi mới và phát triển nền
học vấn Việt Nam hiện đại.
1. Lược sử đánh giá về Trương Vĩnh Ký.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử
đất nước, giới học giả có những cách đối xử khác nhau đối với Trương Vĩnh Ký
với nhiều ý kiến trái chiều phong phú và đa dạng. Song nhìn chung có thể tóm
gọn trong hai khuynh hướng chính là biểu dương và phê phán. Nếu như phái biểu
dương (đứng từ điểm nhìn thuần văn chương học thuật) nhất mực đề cao và ngợi ca
những đóng góp to lớn của Trương Vĩnh Ký với nền học thuật, văn hóa, văn học
đương thời thì phái chê – nhìn nhận vấn đề từ góc độ chính trị - không những
hoàn toàn phủ nhận vai trò, đóng góp của ông, mà còn quy kết cho ông rất nhiều
tội trạng. Trong một vài năm trở lại đây, cũng như nhiều nhân vật lịch sử khác
(Hồ Quý Ly, Phạm Quỳnh, triều Nguyễn…), vấn đề Trương Vĩnh Ký được xem xét lại
từ nhiều góc độ đã tạo nên một luồng đánh giá khách quan và chân xác hơn.
Nhìn chung, xuyên suốt khoảng thời gian nửa đầu thế kỷ này,
tài năng bác học và những cống hiến cho nền văn chương nước nhà của Trương Vĩnh
Ký được đánh giá cao. Ngay từ khi ông còn sống, tiêu biểu trong cuốn Mười năm du hành ở Trung Hoa
và Đông phương,Thomsom kể lại việc đã gặp Petrus Ký, ghi lại tiểu sử của
ông và khen ông nói tiếng Anh rất giỏi. Đến khi ông mất (năm 1898), với sự tiếc
thương và trân trọng vô hạn, các báo Tuần
báo Nam Kỳ, Lục tỉnh Tân văn… lần lượt cho in các bài viết ngợi ca sự
nghiệp văn hóa, văn học của ông.
Thêm chú thích |
Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký. |
Thêm chú thích |
Riêng về giá trị của Gia Định báo, Vũ Ngọc Phan
viết: “Chẳng hạn như tờ Gia
Định Báo đã mở đường cho báo chí ở trong miền Nam nói riêng và trên toàn quốc nói
chung. Vì so với miền Bắc thì miền Nam được biết báo chí bằng quốc ngữ
sớm hơn 40 năm. Ở miền Bắc, năm 1892 chỉ mới có tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo
viết bằng chữ Hán và phải chờ đến năm 1905 mới có tờ báo đầu tiên bằng quốc ngữ
bên cạnh những bài bằng chữ Hán là tờ Đại Việt Tân Báo”.
Dương Quảng Hàm cho rằng: “…một cách đào luyện tiếng Nam
theo quy củ hai nền văn rất sung túc là văn Tàu và văn Pháp, khiến cho tiếng
Nam có thể dùng để viết văn, thứ nhất là văn xuôi là một lối văn vốn xưa ta
chưa có”.
Phạm Thế Ngũ
khẳng định: “Điều ai cũng
phải chú ý khi coi lại tiểu sử Trương Vĩnh Ký là ông có thể tự hào là người trí
thức Việt Nam
đầu tiên có học thức quảng bác mở rộng sang Tây phương… Ông lại tự coi mình như
có bổn phận làm trung gian giữa hai phe xô xát hầu lấy lại tình hòa hiếu, lập
lại sự an ninh, mưu sự thịnh vượng cho đất nước. Tóm lại, ở ông ta thấy thái độ
thích đáng, công minh của một bậc trí thức trung thực và tự trọng, không thấy
cái xu phụ, mù quáng của thứ tẩu cẩu ngoại nhân. Con người ấy thực ra ở trí
sáng suốt, óc chừng mực, tác phong tao nhã, vẫn cốt yếu là một đồ đệ Nho giáo.
Và trái tim ông vẫn đập về phía đất nước, đồng bào”.
Như vậy, nếu như giai đoạn trước 1945,
cao trào hơn là giai đoạn từ 1945 đến 1975, phần đông dư luận phê phán Trương
Vĩnh Ký thì từ 1975 trở đi (mà chủ yếu là sau thời kỳ đổi mới 1986), người ta
bắt đầu nhìn nhận Trương Vĩnh Ký và những đóng góp của ông cho văn hoá, văn học
nước nhà. Điều này cũng dễ hiểu khi mà việc đánh giá, nhìn nhận nhân vật lịch
sử này còn chịu nhiều ảnh hưởng từ quan điểm chính trị, thậm chí nặng về suy
diễn chủ quan. Khi có độ lùi của thời gian, tình hình chính trị, xã hội ổn
định, dư luận đã có thể bình tâm suy xét giải quyết vấn đề dưới ánh sáng của tư
duy mới, hoàn thiện hơn. Khi đó, Trương Vĩnh Ký được hiểu là một nhân vật tiêu
biểu cho những sĩ phu cũng yêu nước, cũng có tinh thần dân tộc, nhưng do không
nhận rõ sức mạnh của nhân dân mà chỉ thấy sức mạnh của súng ống của chủ nghĩa
tư bản nên không đủ dũng khí đứng dậy cầm vũ khí kháng chiến. Ông sợ đánh nhau
sẽ gây nhiều chết choc, đau thương cho nhân dân, cho đồng bào nên chủ trương
điều đình, hợp tác với Pháp để tranh thủ thời cơ làm việc có lợi cho dân, cho
nước. Và ông đã dồn tâm lực của mình vào hoạt động văn hoá nhằm tăng cường sự
hiểu biết giữa hai dân tộc có lợi cho Việt Nam .
2. Gia
Định báo.
Gia Định báo là tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ, được
ra mắt ngày 15.04.1865 tại Sài Gòn. Thực tế trước đó, tại miền Nam Việt Nam đã
có ba tờ báo tiếng Pháp và chữ Hán. Đó là các tờ: Le Bulletin Officiel de
l'Expédition de la Cochinchine; Le Bulletin des communes và Le
Courrier de Saigon. Tuy nhiên, ba tờ báo này đều không được dân chúng tiếp
nhận và ủng hộ vì gặp khó khăn trong vấn đề bất đồng ngôn ngữ.
Khi Kerguda sang làm Thống đốc Nam
Kỳ, ông đã mời Trương Vĩnh Ký ra làm quan. Nhưng Trương Vĩnh Ký từ chối và xin
lập một tờ báo quốc ngữ mang tên là Gia
Định báo. Lời yêu cầu của Trương Vĩnh Ký được chấp thuận và Nghị định cho
phép xuất bản được ký ngày 01.04.1865, nhưng không phải ký cho Trương Vĩnh Ký
mà lại ký cho một viên thông ngôn làm việc tại Soái phủ Nam Kỳ tên Ernest
Potteaux.
Và phải đến ngày 16.05.1869 mới có Nghị
định của Chuẩn Đô đốc Ohier ký giao Gia
Định báo cho Trương Vĩnh Ký
làm giám đốc. Vừa nhận nhiệm vụ chủ nhiệm kiêm chủ bút, Trương Vĩnh Ký liền
cho thay đổi về hình thức lẫn nội dung của tờ Gia
Định báo. Gia Định báo được
phát hành số đầu tiên vào ngày 15.04.1965, bên trên cùng có dòng chữ
"REPUBLQUE FRANCAISE" (Cộng hòa Pháp), phía dưới là dòng chữ
to in đậm GIA ĐỊNH BÁO. Thời gian đầu, Gia
Định báo ra mỗi tháng 1 kỳ
vào ngày 15 hàng tháng. Sau báo ra mỗi tháng 2 kỳ, rồi mỗi tuần 1 kỳ. Tuy ra
mỗi tuần 1 kỳ, nhưng Gia Định
báo lại không có ngày ra cố
định, khi thì thứ ba, thứ tư, lúc lại thứ bảy. Việc in ấn Gia Định báo thường tập trung tại các dinh quan,
khi ở dinh quan Thượng Lạt ở Saigon, lúc ở dinh quan Hiệp lý Nam kỳ, hoặc ở các
phòng thông ngôn.
Trong suốt 4 năm (1869 - 1872) quản
trị tờ Gia Định báo,
Trương Vĩnh Ký luôn luôn khuyến khích các công chức Việt Nam viết bài vở hoặc
gởi tin tức về cho tờ báo nhằm giúp họ tập luyện viết văn bằng chữ quốc ngữ và
tập làm báo. Tờ Gia Định báo được tài trợ bởi Thống Súy Phủ nên
được phát miễn phí cho các làng, xã và trường học. Nó đã được sự ái mộ của dân
chúng, rất nhiều người chỉ mong đợi cho tới kỳ phát báo để lấy báo đem về nhà
đọc, có khi họ còn đọc to lên để cho người không biết chữ cùng nghe.
Và trong Những bước đầu của báo chí, tiểu
thuyết và thơ mới (l865 - 1932) (1992,
TP.HCM), Bùi Đức Tịnh nhận định: "Trong
chức vụ chánh tổng tài Gia Định Báo, ông đã tìm một phương hướng để thực hiện
cuộc duy tân (...). Từ trước và khi bắt đầu Pháp thuộc vẫn tiếp tục theo đà có
sẵn, người trí thức chỉ mong thi đỗ để làm quan. Khuyến khích và tạo điều kiện
tập tành cho các thầy thông ngôn, ký lục, giáo tập viết báo, viết văn, thật sự
Trương Vĩnh Ký đã gây một cuộc Minh Tân nhỏ trong giới văn học trước khi những
người chủ trương Nông Cổ Mín Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn "mở cuộc Minh Tân"
trong lãnh vực kinh tế" .
Đến năm 1897, Gia Định báo chấm dứt hoạt động sau 32 năm. Sau Gia Định báo, nhà cầm quyền Pháp cũng cho phép phát
hành một số báo tư nhân khác ở Nam Kỳ thuộc địa như Phan Yên báo (1868), Nông cổ mín đàm (1900), Lục tỉnh tân văn(1910).
Thống soái Nam Kỳ thời gian đó (tức
khi tờ Gia Định báo mới ra đời - chúng tôi chú
thích) là phó đề đốc Roze đã có nhận xét như sau: "Tờ báo này (Gia Định báo) có
mục đích phổ biến cho dân bản xứ các tin tức đáng cho họ lưu ý và cung cấp cho
họ "một số hiểu biết thông thường liên quan đến các vấn đề phát triển nông
nghiệp. Đây cũng là một trong những mục đích ban đầu của Gia Định báo. Ngoài ra, báo
còn là nơi đăng những thông tin thông báo của chính quyền pháp để nhân dân
được biết: đăng tải các sắc lệnh, nghị định, thông tư, đạo lệnh, chỉ
dụ...
Khi Trương Vĩnh Ký về làm chủ bút, Gia Định báo có thêm 3 chủ trương khác. Đó là: Cổ
động cho một lối học mới; phát triển chữ quốc ngữ và khuyến khích dân chúng học
chữ quốc ngữ. Về điều này, tác giả Vũ Ngọc Phan nhận định:"Cũng như
một số văn sĩ sinh ra ở miệt vườn phương Nam, nhà báo họ Trương chủ trương dùng
một thứ chữ dễ dãi, như tiếng nói thường ngày, không một chút chải chuốt, sang
sửa, viết như nói, không hoa mỹ, cầu kỳ, nhưng có ý thức giữ gìn sự trong sáng,
phong phú của ngôn ngữ dân tộc, nhưng không dung tục, thực dụng, ngôn ngữ vỉa
hè, văn chương cống rãnh, mà là ngôn ngữ của những người bình dân tự trọng, có
văn hóa" .
Với nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc, phổ biến, cổ vũ chữ quốc ngữ, cung cấp những kiến thức, thông tin mọi mặt
cho nhân dân, Gia Định báo
đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, xứng đáng là tờ báo tổng hợp
có giá trị cao và tạo tiền đề cho báo chí Việt Nam phát triển.
2 nhận xét:
Tư liệu hay. Nhiều trí thức xứ Việt ta (xưa gọi là xứ An Nam thuộc Pháp) sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước bị Pháp đô hộ, được học cả Hán học và Tây học, các Cụ đã có nhiều đóng góp trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí... Nhưng sau này lại bị nhiều người trong chính quyền mới đánh giá là "Tay sai thực dân" thật vô lý và phi khoa học. Nếu các trí thức thời Tây mà xung phong đi lính cho Pháp, tham gia đàn áp đồng bào... thì mới đáng lên án và trừng trị. Còn cái cách Chính quyền nhân dân đánh giá tất cả trí thức chế độ cũ là tay sai Đế quốc thì ko nên.
Ơ buồn cười thế nhỉ, cả một lũ việt gian,bồi bút,bán nước ,nhữngTr ương Vĩnh Ký,Nguyễn Tri Phương, Nguyễn văn Vĩnh, Phạm Quỳnh (thân phụ nhạc sĩ Phạm Tuyên của chúng ta, dân khu học Xá Nam Ninh)...bỗng trở thành những bậc thức giả,nhà văn hoá này nọ.tê la tê nao?cíu tôi với ông Dương TQ ơi. Xin lỗi các bác
Đăng nhận xét