Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Ông Cục phó và chuyện thiểu năng... phát ngôn, thiểu năng...xin lỗi


(GDVN) - Xã hội luôn phải sống chung với các loại thiểu năng: Thiểu năng trí tuệ, thiểu năng ngôn ngữ, thiểu năng tuần hoàn não...
Chiều 11-3, tại hội nghị tổ chức ở Bộ GTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì bàn về các nội dung của dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, khi tham gia phát biểu, vị lãnh đạo này có bức xúc nói: “Các phóng viên có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm...”.


Một nét Hà Nội (KQ)

Có mấy anh bạn dân 36 phố phường mà mấy chục năm trước từng tham gia nhóm "2 ngón" nhảy tàu điện suốt từ Bạch Mai tới Bờ Hồ, lên chợ Đồng Xuân, xuống Cửa Nam, Cầu Giấy, Hà Đông... Nay cũng đã ngót nghét 6 sọi. Gặp nhau, họ kể lại chuyện của 1 thời mà theo tôi đó cũng là "1 nét văn hóa" Phố cổ. (Vì rằng, có phải mới có trái, có xấu mới có đẹp, có thuận phải có nghịch... nên chắc bà con ta ủng hộ?).

HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN


TỰ BẠCH
“Báo liếp Bạn Trỗi” thời gian gần đây đăng khá nhiều bài viết thuộc các thể loại khác nhau, về các vấn đề khác nhau và cũng chứa đựng những nỗi niềm khác nhau của người viết hay người sưu tầm.
Cũng đúng thôi, cuộc sống bộc lộ quá nhiều vấn đề thuận – nghịch, xuôi – ngược, hay – dở, cao quý – lố bịch, khiêm nhường – trơ trẽn…mà cái tiêu chuẩn cần phải có để người ta dựa vào đó lấy được niềm tin thì đã lùi xa rồi! 
Còn học sinh của trường Nguyễn Văn Trỗi năm xưa được giáo dục, đào tạo, rèn luyện theo một nền tảng đạo đức căn bản là: Sống thẳng thắn – Nói thẳng thắn, không khoan nhượng với cái dối trá nhưng độ lượng chân thành với người nhận ra cái sai để sửa! Thế nên, thơ ca, truyện ngắn, bút ký, tản văn được đăng trên Báo liếp cũng đa phần nêu nhiều về các vấn đề diễn ra ngày hôm nay để cùng nhau chia sẻ tâm sự.
Cá nhân tôi, điều thích nhất là viết về những kỉ niệm, những nhân vật là học sinh của trường Trỗi, bởi vì khi các anh sống với nhau trong trường mới có 13-14 tuổi và ra trường nhiều nhất cũng chỉ 20; đó là giai đoạn con người rất gắn bó với nhau, nhất là trong thời chiến.
Tôi không học trường Trỗi, nhưng một gia đình có 4 học viên của trường thì cũng đủ sức “chuyển nếp sống của trường Trỗi về nhà mình” rồi! Có một đoạn tản văn tôi viết về hai anh Phúc Chiến và Phan Nam, hai trong số rất nhiều anh hay qua lại gia đình tôi là bạn thân của anh Kiến Quốc .
Xuân Quý Tỵ
           Thanh Trần

Tôi đi du lịch 2 (Trần Thắng)


HỘI AN – ĐÊM PHỐ CỔ
Cùng cháu Nghĩa - KS Thanh Vân 2.
Hai mẹ con.
Đến KS, nhận phòng 205, cô nhân viên dẫn cả nhà vào thang máy, lên phòng, mở máy lạnh và xin phép lui ra. Phòng khá rộng cỡ 24 – 28 m², có 1 giường đôi 1,6m, một giường đơn 1,2m, một ghế salon có thể kéo ra thành giường 1m. Có cửa sổ lớn trông ra phố. Khu vệ sinh cũng rộng khoảng trên 10m², có bồn tắm, có nước nóng… Phía ngoài có chỗ để tủ áo lớn, giá để đồ, ngăn để giày dép. Về diện tích và tiện nghi coi như khá hài lòng. Dọn dẹp xong, mọi người nằm nghỉ vài tiếng. Khoảng năm giờ chiều cả nhà xuống lễ tân. Các thông tin cần biết là: sáng từ 7g – 10g ăn sáng. Chiều có thể ăn ở nhà hàng KS. Mỗi đầu giờ có xe đưa khách đến KS Thanh Vân 1, từ đây đi bộ khoảng 500m là đến khu phố cổ.
















Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

14/3 - nhớ ngày này!

Mời xem clip này!

Tôi đi du lịch 1 (Trần Thắng)


CHUẨN BỊ
Đầu tháng 6/2012, Nghĩa nghỉ học kỳ, một “kế hoạch du lịch” được đặt ra. Ban đầu định hai cha con sẽ khoác ba lô, nhảy xe đò đi đến những nơi dự kiến, thích thì ở lại, không thích thì đi tiếp… Sau đó, có sự thay đổi: Ba, Mẹ và Nghĩa cùng đi theo “tour” tự chọn. “Tour” đó là: ra Hội An bằng xe giường nằm Phương Trang. Tới Hội An sẽ mua hai “tour” nhỏ là Cù Lao Chàm và Mỹ Sơn. Về Sài Gòn bằng máy bay từ Đà Nẵng. Chọn HA vì: sự tĩnh lặng, bình yên; vì cảnh quan biển đảo và vì chưa đến bao giờ. Mất vài ngày tìm kiếm thông tin qua internet và bạn bè, kế hoạch được cụ thể dần. Thời gian đi dự kiến là từ 13/6 – 17/6/2012. Các bước chuẩn bị như sau:

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp 1992

Ông bạn về hưu của tôi kể lại: Sáng qua "đi cà phê" vừa về đến cổng thì thấy chú em tổ trưởng dân phố chờ: "Mấy ngày nay tìm gặp 2 bác mà khó quá". "Có gì vậy?". "À, trên phường gửi góp ý Dự thảo Hiến pháp xuống cho các hộ đóng góp và kí tên. - Rồi chú gí tờ giấy in sẵn - Bác cứ kí vào đây". "Sao lại kí ngay, để xem nội dung ra sao đã. Vào nhà đi".
Cầm trên tay tờ giấy, đọc thấy đó là phần đóng góp của từng hộ gia đình, phía dưới có mục khai họ tên, địa chỉ người đóng góp. Mẫu in rất chuẩn. (Nghĩ bụng, mỗi tổ vài trăm người, ai cũng góp thế này thì tốn giấy ra phết! Mà đúng, quá là dân chủ!). Một tập giấy, 1 loạt bà con chả góp cái gì (nhìn vào chỗ góp ý thấy trống trơn) cũng đã kí tên. Đằng hắng giọng, bạn tôi nói:
- Hiến pháp phải thực sự là của toàn dân, mọi người phải đọc, nghiên cứu và góp ý vì nó sẽ bảo vệ chính bản thân mình. Mấy hôm nay cũng xem đài báo, thấy có nhiều ý kiến hay. Riêng mình ủng hộ ý kiến của ông Triệu Quan Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tp và Hội Những người kháng chiến Nam bộ, đề nghị đổi lại tên nước là 'Việt Nam Dân chủ cộng hòa' như Bác Hồ và Quốc hội khóa 1 đã đặt năm 1946. Nước ta còn nghèo lắm, chưa là CNXH đâu, viết như thế thế giới họ cười cho. Còn 2 lực lượng vũ trang QĐ và CA thì lấy thêm 2 từ ND là đủ, còn lại là thừa. 
Kí tên xong bạn tôi khẽ cười, góp ý hình thức quá. Ở nhà tôi, chắc ông tổ trưởng cũng sắp qua?

Rơi nước mắt trước tình mẫu tử của loài vật (ST: Đạt)




Hình ảnh cảm động khi chú chó nhỏ ngồi canh bên thân xác chó mẹ đã gần như phân hủy, hay chú voi con không ngừng gọi voi mẹ đã chết vì bị đầu độc đã làm rung động hàng triệu trái tim.


Voi con gọi mẹ quá cố

      Khi phát hiện một trong những cá thể voi lùn bị đầu độc chết trong khu vực bảo tàng trên đảo Borneo, thuộc chủ quyền Malaysia, nhiều người vô cùng phẫn nộ.

      Đau xót hơn nữa, con voi lùn bị đầu độc chết là một cá thể voi cái, đang nuôi con nhỏ. Khi được các quan chức khu bảo tồn phát hiện, chú voi con vẫn nỗ lực đánh thức voi mẹ đã chết. Chỉ 2 ngày sau khi tiến hành việc kiểm tra toàn bộ khu bảo toàn, các quan chức phát hiện tới 4 cá thể voi lùn quý hiếm đã chết.



Chú voi lùn con nỗ lực gọi voi mẹ quá cố.

     Hình ảnh chú voi lùn con miệt mài gọi voi mẹ đã chết khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

I Will Always Love You (ST: HP)


Bài hát 'I Will Always Love You' trong phim 'The Bodyguard' của Mỹ đã trở nên rất nổi tiếng ở Mỹ và các nước khác sau khi phim này được phát hành năm 1992. Phim kể về mối tình nảy nở giữa cô ca sĩ do Witney Houston đóng và người bảo vệ cô do Kenvin Costner đóng. Phim xem rất tình cảm.


Vui tí ti (ST: HP)


Sự thật
Ảnh: blogger.
Ảnh: blogger.
Cô diễn viên xinh đẹp vừa lấy chồng. Đêm tân hôn, với vẻ thơ ngây, cô nũng nịu nói: "Anh yêu, em sợ lắm!"
Chồng cô nghe vậy tỏ vẻ vừa ý.
Sáng sớm hôm sau, trong vòng tay người chồng, cô thủ thỉ:
- Trong tình yêu cũng y hệt như trên sâu khấu anh nhỉ. Ngay cả khi ta đã diễn đến lần thứ 500, ta vẫn cứ sợ như lần đầu. 



CHUYỆN ĐOÀN TÀU (ST: Trần Đình)

Một đoàn tàu vừa xuất xưởng tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad để chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm ngày “Cách mạng Tháng Mười”, được đặt tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”. Trong các vị khách danh dự người ta thấy, ngoài các bậc khả kính như Tổng công trình sư Marx, Nhà thiết kế công nghệ Len, Kỹ sư thi công Slin, còn có các đồng chí công nhân thuộc xí nghiệp đóng tàu và đông đảo nhân dân lao động.

Sau các thủ tục long trọng người ta phát lệnh để đoàn tàu khởi hành. Máy đầu tàu khởi động một lúc lâu, còi tàu bỗng rú lên rộn rã một hồi, rồi lại rú lên một hồi nữa, nhưng đoàn tầu ... đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu xôn xao. 

Miếng bánh mì cháy (ST: KC)


Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu nướng, dọn dẹp, và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Tối nọ, sau cả ngày lao động vất vả, mẹ đặt đĩa trứng, xúc xích và những miếng bánh mì quá lửa lên trước mặt ba tôi. Tôi đã chờ đợi xem phản ứng của ba như thế nào, hẳn ông sẽ rất giận dữ. Tuy nhiên, tất cả những việc ông làm là lấy bánh mì bị cháy, quệt bơ mứt, ăn với xúc xích từng miếng một, và mỉm cười với mẹ. Sau đó, ba quay sang hỏi tôi hôm nay đi học thế nào.Khi tôi đứng dậy vào phòng học bài, tôi nghe tiếng mẹ nói xin lỗi ba vì làm bánh mì cháy. Và tôi sẽ không bao giờ có thể quên điều ba tôi nói: “Em yêu à, anh rất thích những miếng bánh mì cháy”.Tối muộn đó, ba vào giường hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon. Không kìm nén được, tôi liền hỏi ba rằng “Ba thực sự thích ăn những miếng bánh bị cháy?”. Ba ôm tôi vào lòng và nói: “Mẹ của con đã phải làm việc rất vất vả cả ngày, và mẹ thực sự mệt, bên cạnh đó chỉ một chút bánh bị cháy không bao giờ có thể làm tổn thương bất kỳ ai. Con biết không, trong cuộc sống, còn có rất nhiều thứ không hoàn hảo, và cả những con người không hoàn hảo. Ba cũng không phải là người tốt nhất, có lúc ba đã quên ngày sinh nhật của mẹ, quên những kỉ niệm giống như bất kỳ ai, nhưng mẹ con chưa bao giờ đòi hỏi hay trách móc gì cả”.
Cái mà tôi học được trong nhiều năm qua, chính là biết chấp nhận những lỗi lầm của nhau, và vui mừng với những nét độc đáo của nhau. Chúng ta có thể mở rộng bất kì mối quan hệ nào, thực tế, sự thấu hiểu là nền tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ bao gồm tình bạn, tình vợ chồng hay cha mẹ - con cái.
Đừng đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn trong túi người khác, hãy giữ nó cho mình nhé.(Theo LFD)

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tưởng nhớ Gạc Ma (Quang Việt)


Đã  qua 17 tháng Hai,
Cái ngày ông “bạn vàng” nổ súng
Xâm lược Việt nam, mà lớn mồm kêu là “tự vệ”,
Rùm beng bày trò ”kỷ niệm””đặt vòng hoa”...
Rõ là “vừa ăn cướp, vừa la”.

Sắp đến ngày 14 tháng Ba,
Cái ngày cách 25 năm về trước ,
Sáu tư người con Đất Việt ở Trường Sa,
Đứng hiên ngang dưới cờ Tổ quốc,
Chỉ tay không, giữa mênh mông trời, nước,
Quyết giữ từng tấc đất cha ông.
Máu các anh đã hòa nước Biển Đông,
Thành muôn sóng, dựng thành, ngăn lũ giặc.

Bà mẹ quê (ST: Thu Thủy H42)


Tình mẹ là một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý. Tất cả mọi người mẹ trên cõi đời này đều thương yêu con của mình, đấy là bản tính, là thiên tư của người phụ nữ. Chính nhờ tình thương của mẹ mà người con được lớn lên, được trưởng thành.
Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
Có đàn, có đàn gà con nương náu
Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu
Bà bà mẹ quê !
Gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà bà mẹ quê! Chợ sớm đi chưa thấy về
Chờ nụ cười con, và đồng quà ngon.
Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già
Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa
Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà
Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra
Bà bà mẹ quê ! Đêm sớm không nề hà chi
Bà bà mẹ quê ! Ngày tháng không ao ước gì
Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.
Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy
Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy
Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy...
  Hình ảnh mẹ quê luôn gắn với lam lũ và khó nghèo. Mẹ quê luôn chắt chiu dành dụm để nuôi con khôn lớn. Mẹ quê như dòng sông rộng luôn dang tay nhận về mình những dòng nước dữ dằn mỗi mùa lũ mưa. 
Thế nhưng, những người phụ nữ vất vả, quẩn quanh với ruộng vườn bếp núc ấy lại lưu giữ biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, bao câu ca dao tục ngữ với những triết lý sâu xa về cách đối nhân xử thế ở đời.
Mẹ quê giản dị như những bảo tàng sống về đức hy sinh, sự chịu đựng và lòng nhân hậu để cho lớp lớp cháu con soi vào.
Mời các bạn cùng cảm nhận hình ảnh người mẹ qua ca khúc “Bà mẹ quê”.

VÈ BỘ TRƯỞNG


Nghe dân hát về các ông quan nhà ta:
Vè vẻ vè ve
Nghe vè bộ trưởng
Đầu tiên cứ tưởng
Có nhiều chuyện hay
Không ngờ hôm nay

Ngọn gió đã đổi.

Lý Quang Diệu: cảnh giác TQ !!! (ST)


!
Ông Lý Quang Diệu: “Hãy cảnh giác với Trung Quốc!”
"Singapore không tin vào một Trung Quốc 'hiền hòa' và tôi nghĩ rằng các nước khác như Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand hay Việt Nam cũng đều không tin", cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu khẳng định.
Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, người đã nghỉ hưu nhưng hiện vẫn đang là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á vừa cho xuất bản một cuốn sách với nội dung bày tỏ một sự lo ngại đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Dư âm 8 tháng 3 (Quang Việt)


Ngày 8/3 đã trôi qua. Rất nhiều hoa, nhiều món quà đã được tặng. Nhưng có lẽ món quà ý nghĩa nhất, mang lại nhiều niềm vui nhất cho các bà mẹ trong ngày này và trong suốt cuộc đời là sự trưởng thành và cuộc sống hạnh phúc của những đứa con. Dù con đã ở tuổi nào thì người mẹ vẫn cứ đau đáu lo cho con. Lo cho con chưa xong thì lại lo đến cháu, rồi cả đến chắt. Còn những đứa con, chúng nghĩ về mẹ như thế nào?
Cô giáo chủ nhiệm lớp cu Bình (cháu tôi, cậu bé bị K xương, bị cắt mất một chân mà tôi đã có dịp nói tới) đã có sáng kiến thế này: Cô bảo 58 học sinh trong lớp hãy viết về mẹ của mình nhân ngày 8/3. Và ác em đã viết, viết rất thật với tất cả sự ngây thơ trong trắng của con trẻ về những người mẹ của chúng. Chúng nộp bài viết cho cô, cô che tên chúng và phô-tô đóng thành 58 bộ gửi cho 58 bà mẹ với mục đích để họ hiểu thêm về con trẻ. Đọc những bài viết đó, tôi thực sự xúc động trước những tình cảm chân thành của lũ trẻ con đối với mẹ và sự ngây thơ trong trắng của chúng. Tôi cũng rất kính nể cách trình bầy, văn phong mạch lạc của lũ trẻ. Từng làm thầy, nhiều khi tôi đã rất khó chịu khi phải đọc những đồ án tốt nghiệp, những luận văn cao học, thậm chí những luận án tiến sỹ mà trong đó có đầy rẫy những sai phạm về ngữ pháp và chính tả. Có một lần, tôi hỏi một học viên cao học:” Sao em lại chấm câu ở đây?” và nhận được câu trả lời vô tư đến không ngờ:”Em thấy câu ấy nó dài quá.”  Vậy là cứ thấy dài là ngắt, bất chấp đúng sai! Ngay trên báo chí chính thống của ta cũng có thể tìm được những lỗi ngữ pháp, chính tả không đáng có. Vậy mà lũ trẻ học lớp bẩy lại viết được một cách mạch lạc, lưu loát đến vậy. Thật đáng nể. Tôi nghĩ có lẽ không chỉ riêng các bà mẹ, mà cả các ông bố, đọc những bài viết này cũng rất hữu ích, và hữu ích không chỉ trong việc điều chỉnh hành vi ứng xử với con cái, mà hữu ích cho cả việc tu dưỡng tâm tính của chính mình. Xin chia sẻ cùng các bạn một số bài viết của các cháu.
(Muốn đọc lớn, hãy nháy vào hình). 



(còn tiếp)

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

CÁM ƠN (ST)



Có hai người cùng đi gặp Thượng đế, để xin vào thiên đàng. Thấy họ đói lả, Thượng đế cho mỗi người một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà không hề động lòng, cứ làm như Thượng đế có bổn phận phải cho anh ta. Sau đó, Thượng đế chỉ cho người nói “cám ơn” lên thiên đàng. Còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng tỏ vẻ bực tức:
- Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai chữ “cám ơn”?

ĐỌC CHUYỆN THẬT VỀ ÔNG NGHỊ TÉ GIẾNG HH.PHƯỚC (ST)


C.L.T có ý kiến : Chuyện lùm xùm của ông nghị Té giếng HH Phước tưởng đến màn  xin lỗi cá nhân ông Dương Trung Quốc là xong, ai ngờ trò "xin lỗi đểu" của ổng bị cư dân mạng phát hiện, "ném đá" khiếp quá. Không chỉ có thế, người ta còn tiếp tục "khai quật " ông này và tìm ra khối điều bất ngờ  mà tôi đoan chắc tất cả các cử tri phần thì không biết, phần vì quá tin vào "ban vận động" mà dồn phiếu cho ông để ông trở thành ông nghị một cách ngon lành ! 
Một bạn học cũ của ĐBQH Hoàng Hữu Phước  lên tiếng sau vụ bê bối 

Mấy bữa nay tui đọc báo và nghe chuyện của ông Hoàng Hữu Phước đại biểu Quốc hội mà lòng rầu vô cùng. Không rầu sao được khi tui với Phước là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, từ thủa còn chơi bi đánh đáo. Biết chuyện của Phước, má tui tuy gần 90 rồi cũng rầu lòng. Bữa hôm bà già kêu tui lại và bảo "Mày đi kiếm thằng Phước về cho má. Má có chuyện bảo nó". Nhà của Phước mãi bên Phú Nhuận, còn má con tui giờ ở mãi quận 12 chạy đi kiếm nó đâu có dễ, lâu nay gọi vào điện thoại mà Phước đâu bốc máy nghe bao giờ đâu. Tôi không dám nói với má sợ bả giận. Vậy mà bà già tui bà hổng có quên, bữa tối bà lại nhắc lại chuyện này, làm tui buộc phải nói thiệt với bả là không liên lạc được. Bà giá tui biểu vậy mày phải tìm cách thanh minh giúp thằng Phước đi chứ, tội cho nó. Nghe bà già nói tui cũng nghĩ lắm, tui là dân kỹ thuật có bao giờ viết cái gì cho người khác đọc đâu ngoài mấy lá thơ từ thời xưa. Giờ thì còn ai viết thơ từ gì nữa, có chuyện thì bốc máy phôn cho nhau là xong. Nhưng vì nghe má và thương thằng Phước thì tôi đành ngồi viết và sẽ nhờ ai đấy sửa lại cũng được.

Sôi nổi việc đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992

Mời xem điểm tin:
- Ý kiến ông Trần Trọng Tân về "Đảng trị".
- Cùng 1 số ý kiến khác tại blog Luson.Quelam.