Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Chuyện về cô Thơ Cà Mau

Cô Đàm Thị Ngọc Thơ là 1 trong 50 học sinh miền Nam của tỉnh Cà Mau tập kết ra Bắc năm 1954, rồi trở về quê hương sau 1975.

Cô chiêu đãi bánh xèo Cà Mau.
Gia đình cô có 8 anh chị em vì ba hoạt động kháng chiến nên "tiêu chuẩn" được cho ra Bắc 2 người. Bến tầu đón ngay Tx Cà Mau. (Tiếc là lần rồi chưa đến thăm được - NV). Chỉ mình cô ra, khi đó mới 12-13 tuổi. Nhớ nhà quá, khóc suốt mấy tháng trời. Ngày ở Hải Phòng, cô học trường số 4 dành cho nữ sinh.  Đến đầu những năm 60, cô từng dự bị tiếng Nga để đi học nhưng vì "xét lại" nên vào học đại học Sư phạm HN, chuyên ngành Văn. Ra trường, cô xin về Nam nhưng Bộ Giáo dục không cho với lí do "gia đình chỉ có 1 người ra Bắc, phải bảo tồn". Cô về dạy trường Miền Nam ở Đông Triều", cô nhớ lại "Sau 1975, cô trở về Cà Mau. Tiếc là ba đã mất trước đó 2 năm, 1 em trai và 1 em rể hy sinh trong chiến tranh...  Còn má cô mới mất cách đây 5 năm".

Thứ ba 21/8/2012 là ngày gì mà may thế?

Ngày âm mới là 5/7. Hôm nay cũng là ngày bể bơi Rạch Miễu mở cửa lại sau khi tu rửa bể. Vì có việc nên cũng chỉ bơi 500m rồi lên. Về đến cửa nhà, dừng xe, tháo mũ, mở cổng. Vừa bước vào sân thì xoẹt, 1 viên gạch sắc cạnh, to bằng nửa quả đấm, bất ngờ rơi từ nóc công trình xuống, sạt qua trước mặt. Mẹ ơi, gang tấc! Nếu dính mặt là chảy máu, nếu dính đầu là lõm đầu, còn vào thân cũng thương tích chứ chả chơi. Thế mới biết, cứ vào quanh khu vực công trường là phải đội mũ bảo hiểm là thế. Chỉ sớm khoảng 0,5s chắc hôm nay đi bệnh viện rồi.
Trưa đi đón Mý cũng vậy, vừa thoáng thấy cháu nhỏ chạy vụt qua đầu xe, vội hét lên thì cô ta quay phắt ngay về, tay dắt theo 1 em bé. Bóp cháy phanh (xe ga mà!), nghiêng cả xe mới dừng được: "Con cái nhà ai mà cho chạy qua lại phố thế này?". Lại lần nữa thoát nạn.
Cú thứ 3 không kém nguy hiểm. Mua xăng xong, phi về chỗ thằng em hẹn "có độ". Đường Bùi Đình Túy đoạn cuối chật quá, chiếc taxi trả khách chiếm nửa đường. Vậy mà tay lái xe bán tải cứ liều cắm đầu vào, chiếm hết cả chiều ngang. Mà vào bất ngờ mới chết chứ! Vội bóp phanh. Xe nghiêng, xăng dò khỏi bình, chảy xuống đường. Dựng xe lên, chờ cho xe tải qua thì nổ máy. Lo rằng, xăng trào ra không biết có bị kích cháy hay không? May mà trời thương.
Chả biết hôm qua nhằm ngày gì mà may vậy?

Quan hệ với TQ hay Hiệp định Thành Đô thứ 2 ?

Mời đọc bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Trung!

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)

Xin tặng BT5 bài thơ xứ Quảng để mỗi khi về Đà Nẵng đọc cho Cave nghe:

“Sơn Trà mây phủ mù anh đợi
 Sông Hàn nắng cực đá không reo.
 Nhất nhật hưởng dương tu phải đạo.
 Tam niên khu động, Bát niên sầu”
 Nếu không dịch được thì đừng về xứ Quảng vì nắng cực lắm.

Biểu tượng của Cà Mau

Giữa Tp Cà Mau có bùng binh lớn với tượng đài chiến thắng được điêu khắc gia chọn bộ gốc rễ của cây đước (chang đước) làm chân tượng đài và phần ngọn là hình tượng lá dừa nước được thấy khắp các kênh rạch Cà Mau.
Gốc chang đước ở đất Mũi Cà Mau.
Tượng đài chiến thắng ở Tp Cần Thơ.

Nhìn tượng đài xong, cũng có ý kiến đùa cho là "ông nọ bà kia"; nhưng bản thân xin xác nhận, đó chính là cái gì rất đặc trưng cho đất nước và con người Cà Mau - vững vàng, kiên gan, dũng cảm vượt lên bao khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Cây tràm, cây đước đã cùng con người hàng triệu năm qua bền bỉ lấn biển, mở rộng bờ cõi cho Tổ quốc.

Gặp Nguyễn Bình

Hai thằng bạn 44 năm mới gặp nhau.
Nguyễn Bình đây là ông Nguyễn Bình k5 chứ không phải Trung tướng Nguyễn Bình được Bác Hồ kí sắc lệnh phong trung tướng đầu 1948 cùng 10 tướng lĩnh đầu tiên.
Sau 44 năm (từ 1968), tôi mới gặp lại hắn (bạn) tại Cần Thơ. Hắn về cùng Thúc Minh, Quang Bắc sau Tết Mậu Thân 1968. Hai thằng cùng chụp "bức ảnh lịch sử" (chỉ chậm 1 nhịp so với Nhất Trung!) tại nhà anh Nam Khánh k2.
Cô Trâm (mẹ Bình) là bác sĩ nhi của Khoa Sản Viện 108 (mà cô Toản, vợ chú cao Văn Khánh, là chủ nhiệm). Ngày còn khỏe, cô Toản mỗi lần xuống Cần Thơ vẫn đến thăm bạn và rất quý Nguyễn Bình. (Bình còn nhớ vụ Cao Quý Vũ mất vì tai nạn khi trả phép, đi tầu từ HN lên Hương Canh). Còn chú Nghĩa, dượng Bình, công tác tại Cục Cán bộ cùng chú Hồ Bá Phúc (thân phụ Đạt Bột).

Nhặt nhạnh dọc đường: Thơ con cóc trên đường du hí

1. Còn chục cây nữa đến Năm Căn, anh Quang Việt k2 nghĩ ra trò chơi mới: Cùng nhau làm thơ, mỗi người 1 câu. Khởi điểm là cô Đàm Thơ, lúc đó trời u ám, mưa lất phất:

Đến Đất Mùi
(Sáng tác tập thể của 4 lính xe tăng + cún + cô Thơ)
Trời mưa thì mặc trời mưa,
Ta đi Đất Mũi, cô Thờ (Thơ) đưa ta.
Tới Cà Mau chiếu (chiều) hôm qua,
Cả bon (bọn) háo hức đi ra Đất Mùi (Mũi).
Hôm nay mưa trắng cả trời,
Thế mà Kiến Quốc vẫn "lòi" (đòi) lái xe.
Dọc đường có đứa buồn te (tè),
“Dừng cho “ngổ lái” không tè ra quân (quần)”.
Đây rồi thị trấn Năm Căn,
Kiến Quốc mệt quá, nằm lăn ra ngù (ngủ).
Trên rừng có khỉ đánh đu,
Xuồng ta lướt sóng vù vù tiến lên.
Tiến lên, ta quyết tiến lên,
Vượt qua mưa gió ta đên Đất Mùi (đến Đất Mũi).

Mười quốc gia tham nhũng nhất thế giới

Có VN ta không? Mời đọc!

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

"Hành khúc ngày bình yên" và Quỹ đền ơn đáp nghĩa

Mời đọc thông báo của Nhóm thiện nguyện!

Cách chữa bỏng đơn giản và công hiệu bằng lòng trắng trứng.

 Một việc làm trong tầm tay.
Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người ta dạy cho họ phương pháp này khi xảy ra trường hợp bị phỏng, dù mức độ có nặng đến đâu. Để sơ cứu, người ta để chỗ bị phỏng dưới vòi nước lạnh cho đến khi sức nóng giảm và những lớp da không còn bị cháy, rồi bôi lòng trắng trứng lên .

Đền thờ Bác trong công viên Vườn chim Tp Cà Mau



Một phần ba công viên là Đền tưởng niệm Bác vừa mới khánh thành. Chúng tôi đã ra tới cổng, hỏi bảo vệ mới hay nên quay lại. Công trình thật hoành tráng, dọc đường vào là các loại cây quý từ khắp mọi miền đất nước được tuyển chọn về (giống khi sắp hoàn thiện Lăng Bác 1974). Phía ngoài có bậc tam cấp và cổng vòm với đôi câu đối "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong cha".





Về Đất Mũi (Quang Việt)

Cô Đàm Thơ, chủ nhà, cực kì nhiệt tình.


Vụt trôi qua như một giấc mơ,
Đẹp như trang cổ tích ngày xưa,
Chuyến hành hương về thăm Đất Mũi,
Về Cà Mau thăm cô Đàm Thơ.

Bốn chàng trai với cô “cún” xinh (1)
Cưỡi con “Nô Vá”(2) chạy băng băng.
Tiếng cười đẩy nó lao vun vút,
Hình như xe không chạy bằng xăng.


Thoải mái chưa?


Đáy bắt cá chắn ngang sông Cửa Lớn.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Bài đáng xem về Trung tướng Trần Độ

Tháng 8 năm nay tròn 10 năm ngày ông mất. BT5 xin giới thiệu bài của nhà văn Võ Bá Cường viết về 1 vị tướng giản dị trong cuộc sống, sâu sắc trong tư duy và rất gần văn nghệ sĩ, sống rất văn, rất thơ, rất hóm...
Mời đọc!

Nhặt nhạnh dọc đường: Vườn chim ở Tp Cà Mau (KQ-ĐT)

Gặp lần đầu mà như quen biết đã từ lâu.
Vừa đổ dốc cầu xuống đường Phan Ngọc Hiển thì đã thấy cô Thơ chờ ở cửa KS. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, không quên chụp ảnh kỉ niệm. Cô thông báo ngay kế hoạch: Tranh thủ trời còn sáng đi thăm Vườn chim rồi đi ăn bánh xèo; tối về nhậu tiếp ở nhà cô. OK, nhận phòng xong lên xe đi Vườn chim. Đã quá 5g nhưng vì cô Thơ giới thiệu là khách từ HN vào nên bảo vệ vẫn mở cửa.





Nhặt nhạnh dọc đường: Miền Tây và những chiếc cầu vượt sông

Cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long.

Cầu Cần Thơ.

Đổ dốc cầu Cần Thơ.

Phóng tầm mắt ra xa.

Màu xanh dọc bờ sông, trời xanh và những đám mây trắng.










Cầu Cần Thơ nhìn từ bến Ninh Kiều, sớm 18/8.
Cửu Long, 9 rồng, càng ra gần biển cửa sông càng rộng mở. Cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ là 2 cầu dài và lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ nó mà kinh tế của miền Tây phát triển, thông thương, không còn những chuyến vượt sông nguy hiểm khi lũ về.
Về thiết kế thì 2 cầu này đều là cầu dây văng nhưng căng dây cáp của 2 cầu có khác. Cầu Mỹ Thuận có 2 dàn cột 2 bên cầu tạo thành hình chữ H, còn cầu Cần Thơ hình chữ A.
Từ trên đỉnh cầu phóng tầm mắt ra xa thấy dòng sông cuộn sóng, rộng lớn, 2 bên bờ là làng mạc với cây trái xanh um. Trên bầu trời xanh có đầy mây trắng... Thật sảng khoái.

Đàn voi rừng về viếng tang người đã cứu chúng (ST: Đạt)


Lawrence Anthony, một Phi và là tác giả của 3 cuốn sách trong đó có cuốn sách bán chạy nhất “Whisperer Elephant”, đã dũng cảm cứu và phục hồi nhiều động vật hoang dã và voi trên toàn thế giới khỏi sự tàn bạo của con người, kể cả việc cứu hộ dũng cảm các con thú ở Vườn thú Baghdad trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iraq vào năm 2003.

Bài báo đoạt giải của 1 bạn Trỗi k5: Một vài kỷ niệm với Thể thao – Văn hóa

Đối với thế hệ 5X chúng tôi thì bóng đá là một môn thể thao vừa gần gũi vừa xa vời, nhất là vào những năm 60,70. Gần gũi là vì những yêu cầu đơn giản của nó, chỉ cần một quả bóng, 1 cái còi, 1 thửa ruộng là có thể tổ chức được 1 trận đấu không khoan nhượng với mỗi bên có thể chỉ cần 2 người, 3 người…Xa vời là vì thời kỳ đó tin tức bóng đá thế giới đến với chúng tôi cực kì ít ỏi. Những cái tên Pele, Garincha, Lép Iasin…chỉ được mốt số người hiếm hoi ở thành phố biết đến.

Đối với thế hệ 5X chúng tôi, các bản tin của VNTTX là tài liệu hạn chế lưu hành mà chỉ có những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cỡ sư đoàn trở lên mới được đọc. Trụ sở VNTTX ở đầu  phố Lý Thường Kiệt kín cổng cao tường, là một cơ quan rất đặc biệt đối với giới bình dân Hà Nội.

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Giỗ lần thứ 40 của bạn Huỳnh Kim Trung

Nhận lời mời của bác Huỳnh Kim Trương, trưa nay chục bạn Trỗi đã đến dự đám giỗ cùng gia đình.
Di ảnh bạn.

Bàn thờ hôm nay. Trung mất trước má gần
40 năm. Má mất năm ngoái, chưa giỗ đầu.

Công Trường không quên mồi thuốc cho Trung.



Mấy ngày ở Vinh, Hạ Long

Mời qua Uttroi xem phóng sự ảnh!

Phim truyện "Chiến hạm nổ tung"

Từ ngày 20/8/2012, trên HTV9 từ 17g30 sẽ chiếu bộ phim truyện lịch sử dài 30 tập "Chiến hạm nổ tung". Phim kể về các điệp viên biệt động dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tạo (thân phụ Nguyễn Trung Quốc k7) và ông Lê Giản, và các ông Kim Sơn, Nguyễn Hoàng Đạo (thân phụ anh Nguyễn Văn Hoàng Đạo) thực hiện kế hoạch đánh chìm chiếc tuần dương hạm Amyo D'Inville ở biển Sầm Sơn, Thanh Hóa vào năm 1951.
Nữ biệt động Nguyễn Thị Lợi đã ở lại con tầu và dũng cảm hy sinh cho chiếc va ly có mìn nổ tung...
Mời tham khảo!