Mời xem video clip này để thấy cảnh làm răng vỉa hè ở Ấn!!!
Chí ít cũng phục vụ được người nghèo???
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Chuyện không phổ biến: “AI VỀ HẢI HẬU , CHỢ CỒN” (Tiến "gù")
Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Kinh quá! Tay "bác sĩ" nha khoa nói, các phòng nha khác đầu tư nhiều tiền thì giá phải cao, đắt; còn tôi chỉ phục vụ người nghèo.
Sau chỉnh nha. Để ổn định răng đến nha sỹ làm hai cái chụp bằng nhựa cứng úp lên mấy cái răng đã chỉnh mà mất triệu bạc. Riêng cái anh răng lợi này kiếm tiền được. Chả thế mà thằng bạn tôi gãy răng mà không dám lắp nói thì phều phào tiếng xen lẫn hơi. thế mà lại hay, đâm có duyên lấy được cả vợ (vợ 2) đấy.
Phen này khéo xui thằng bạn qua Ấn làm răng. Cảm ơn ông quảng cáo Đạt nhé.
Đúng là "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Ở VN lấy đâu ra những "nha sĩ đường phố" như thế. Mà nếu có thì liệu có ai dám há mồm cho họ chữa răng? Nhưng ở VN lại có các quán ăn đường phố mà xem ra không kém phần kinh hãi (thức ăn được chế biến từ nội tạng, pín, chân gà, cánh gà, nầm dê... nhập ngoại đã bắt đầu phân hủy chẳng hạn, hoặc như dầu ăn được chế biến từ ....rác). Và dân ta vẫn vô tư chấp nhận. Thậm chí cả Tây cũng tham gia thưởng thức. Chỗ tôi có cậu người Anh đến dạy tiếng Anh đã phải vài lần đau bụng do ăn ngoài phố, bỏ cả giờ dạy mà nói mãi mới từ bỏ được việc ăn uống linh tinh. Nó cứ khen món ăn VN ngon. "Khuất mắt trông coi" mà. QV.
Đăng nhận xét