Sáng qua đến viếng cụ Châu, bố anh Khôi, thấy cụ như đang ngủ, thanh thản yên nghỉ. Cụ đi ở tuổi 93. Thọ quá!
Nhớ cách đây mấy năm, sang chơi nhà. Cụ chả sống với vợ chồng anh Khôi, sát nhà Phan Nam. Kể chuyện vừa đi Quế Lâm về, cụ bảo “Các anh phải học tiếng Tầu. Cạnh đây, có gì sang tôi dạy, chỉ cần vài buổi là tự học được hết. Tôi có phương pháp học nhanh”. Lúc đó cụ đã gần 90 mà rất minh mẫn, trí nhớ tuyệt vời.
Cách đây đã 40 năm, khi vào bộ đội cùng về QS với anh Khôi. Cả lớp có vài bác lính già người HN, thế là tụi Trỗi con kết thân. Mỗi lần về HN, tôi và Chí Hòa hay đến 110 Triệu Việt Vương thăm gia đình. Hai cụ người HN gốc nhưng sống nhờ nhà câu em.
Cụ bà tần tảo, công-dung-ngôn-hạnh đúng mẫu người phụ nữ HN. Còn cụ ông là trí thức, theo cách mạng từ năm 1945. Ngày ở Việt Bắc từng làm ở văn phòng Kinh tế cùng cụ Truyến - ông già anh Ba Hưng. Cụ giỏi tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hoa. Năm 1960, cụ Châu thay cụ Trần Văn Giàu làm Chủ nhiệm Khoa Sử ĐH Tổng hợp rồi về làm chuyên viên cao cấp của VPCP. Gặp cụ thấy phong thái rất nhẹ nhàng, không thích ganh đua, đúng mẫu trí thức HN xưa. "Cứ giỏi thì thời nào cũng sống tốt!", cụ dạy thế.
Cụ bà tần tảo, công-dung-ngôn-hạnh đúng mẫu người phụ nữ HN. Còn cụ ông là trí thức, theo cách mạng từ năm 1945. Ngày ở Việt Bắc từng làm ở văn phòng Kinh tế cùng cụ Truyến - ông già anh Ba Hưng. Cụ giỏi tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hoa. Năm 1960, cụ Châu thay cụ Trần Văn Giàu làm Chủ nhiệm Khoa Sử ĐH Tổng hợp rồi về làm chuyên viên cao cấp của VPCP. Gặp cụ thấy phong thái rất nhẹ nhàng, không thích ganh đua, đúng mẫu trí thức HN xưa. "Cứ giỏi thì thời nào cũng sống tốt!", cụ dạy thế.
Qua anh Khôi mà thân với anh Thanh, bác cả, dạy trường Y Dược cùng anh Tôn Thất Bách. Ông này cũng ham mê bóng rổ. Lần nào về mấy anh em cũng tào lao. Vui! "Bố nào con nấy" nên anh Thanh, Chính (em anh Khôi) học ngoại ngữ rất giỏi. Riêng bác Khôi ăn về "đường chăm". Anh Thanh thì mê violon, anh Khôi thì sélo, conterebas.
Cũng qua anh Khôi mà chúng tôi kết thân với anh em nhà anh Lợi (học kèn ở Nhạc viện). Có đêm thứ bảy về HN đã đến nhà anh (ngay sát rạp Đại Nam) nghe nhóm sinh viên Nhạc viện hòa tấu các bản nhạc cổ điển. Thật hay! (Chuyện đó ngày đó bị cấm kị vì là "sinh hoạt TTS"!). Hôm qua cũng gặp bác Lợi "kèn" đầu bạc phơ. Không chỉ thổi cla hay mà bố chơi piano chả kém gì Đặng Thái "Thịt". Chính bố đi chọn đàn cho con gái tôi. Nay anh là trưởng nhóm nhạc dân tộc Trống đồng, phục vụ dân Tây du lịch.
Cũng qua anh Khôi mà chúng tôi kết thân với anh em nhà anh Lợi (học kèn ở Nhạc viện). Có đêm thứ bảy về HN đã đến nhà anh (ngay sát rạp Đại Nam) nghe nhóm sinh viên Nhạc viện hòa tấu các bản nhạc cổ điển. Thật hay! (Chuyện đó ngày đó bị cấm kị vì là "sinh hoạt TTS"!). Hôm qua cũng gặp bác Lợi "kèn" đầu bạc phơ. Không chỉ thổi cla hay mà bố chơi piano chả kém gì Đặng Thái "Thịt". Chính bố đi chọn đàn cho con gái tôi. Nay anh là trưởng nhóm nhạc dân tộc Trống đồng, phục vụ dân Tây du lịch.
Hàng chục năm sau này, khi 2 cụ vào sống trong Nam, chúng tôi vẫn qua lại. Cụ bà vẫn nhớ tên từng đứa. Chục năm trước, cụ bà ra HN rồi đi. Nay đến cụ ông.
Xin ghi lại vài kỉ niệm như nén tâm nhang thắp cho 2 cụ!
1 nhận xét:
Xin chia buồn với anh Khôi và gia quyến.
Đăng nhận xét