Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Cây bàng tuổi thơ (Đỗ Quang Việt)

Giữa buổi trưa hè nắng gắt,
Bỗng gặp cây bàng tuổi thơ.
Nhìn bàng xum xuê tán lá,
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò.


Ngày xưa mình thân nhau thế
Có hôm nào vắng nhau đâu?
Suốt ngày trèo cây, hái quả,
Lá xanh kết mũ đội đầu.



Mỗi lần có cơn gió thổi,
Quả bàng chín rụng đầy sân.
Bàng chín sao mà ngọt thế,
Nhất là những quả chim ăn.


Gặm cùi, rồi tìm viên gạch,
Đập sao cho nứt hạt bàng. 
Nhân bàng ngon, bùi như lạc,
Ăn sống, chẳng cần phải rang.


Tán bàng ngát xanh, mát mắt,
Lá bàng dày đặc, ken nhau.
Cho lũ học trò bóng mát, 
Giữa trưa nắng đến vỡ đầu.

Giọt nắng rơi qua kẽ lá,
Nhuộm vàng lốm đốm trưa hè;
Theo nhịp gió lay, nhảy nhót,
Vui đùa cùng tiếng chim ca.

Xa rồi, những ngày Hè ấy, 
Tuổi thơ xanh mướt lá bàng...
Giật mình, vào Thu rồi nhỉ,
Mà lòng cứ ngỡ Xuân sang.

                         Hà Nội, 21/7/2012

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhẹ nhàng, giản dị mà hay thật!

TranKienQuoc nói...

Ở nhà có gốc bàng non, muốn đánh trồng trên sân nhưng vợ sợ sâu róm. Ngoài Bắc thì bàng nhiều sâu, trong Nam thì không. Vậy mà...
Này, trong bài bác Việt chưa nhắc tới chuyện sâu róm?

Nặc danh nói...

Khi người ta nghĩ về tuổi thơ thì tâm hồn người ta vô cùng trong trẻo,ngây thơ và đáng yêu.Khi là học trò cấp 2 ở trường HSMN số 4 Hải phòng cô vẫn thường trèo lên tán cây bàng nằm vắt vẻo, nghĩ vu vơ và ăn quả bàng theo kiêu của Đỗ Quang Việt.Rất nhớ một thời,Việt ơi!

QV nói...

Trường HSMN số 4 của cô ở đường Hoàng Văn Thụ phải không ạ? Em đi học thường qua ngôi trường đó. Và cây bàng em nhớ tới cũng là cây bàng ở Hải Phòng đó. Hải Phòng ngoài Hoa Phượng đỏ còn có rất nhiều bàng đúng không cô? Hy vọng được về thăm đất Mũi của cô.

Nặc danh nói...

Trường HSMN ở đường Đinh Tiên Hoàng chứ QV?