Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Thăm Xuyên Mun (Quang Việt)



Ghé nhà Xuyên.
Biết em từ năm 1967 khi trường Trỗi sang Quế lâm, nhưng sau đó 42 năm – đến 2009 - mới quen em. Duyên kỳ ngộ đến vào dịp gặp mặt các thế hệ TSQ trên Thái Nguyên. Sáng hôm đó, tập trung ở trạm 66 rồi lên xe đi. Trên xe, tôi ngồi cạnh em , tiếp theo là Việt Hoa, ở hàng ghế sau cùng. Các hàng ghế trên phải nhường cho các cụ TSQ các khóa đầu.

Cứ thế, trên đoạn đường Hà nội lên Thái nguyên, Thái nguyên lên nhà anh Chu Văn Thành thăm mộ hai cụ Chu Văn Tấn, Thái nguyên đi Đại từ về thăm Mỹ yên, rồi đi thăm khu di tích Cách mạng ở Định Hóa và về Hà nội, hai anh em cùng mọi người nói biết bao nhiêu là chuyện, cả nghiêm túc lẫn không nghiêm túc, chuyện xưa, chuyện nay, trên trời, dưới bể. Thích nhất là những lúc Kiến Quốc đọc những vần thơ hài “ngày xưa – bây giờ” làm cả xe cười vỡ bụng:

Ngày xưa như sắt, như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa,
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu…

(Bài thơ còn dài lắm, KQ đăng lại cho mọi người tham khảo)

Tin nhanh 18/5 (Quang Việt)

Sáng nay, khoảng 9h30 Sơn phải chuyển sang phòng cấp cứu vì khó thở. Chiều vẫn đi xạ. Sau đó sôt hơn 39 độ.
Tối, tôi có đưa cu Việt vào thăm bố ở phòng cấp cứu (cháu cũng không biết bố phải chuyển về phòng cấp cứu). Vào gặp Mạnh Hùng K5 đang ngồi với bạn. Có cu Vũ đang ở đó với bố. Sơn bảo hôm nay nó đã biết lấy nước nóng lau người cho bố.
Chiều nay, Xuyên định vào với bạn nhưng lại nhận được tin cháu ngã, lại phải chạy sang Gia lâm nên về muộn, không vào với bạn được.
Đưa cu Việt từ BV về, hai bác cháu ngồi uống nước, tâm sự ở bờ hồ Nam Đồng mãi. Cháu đã cởi mở hơn nhiều.
-----
Cảm ơn anh Việt và những người bạn của Sơn!

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Quà 19/5 từ Trần Độ - Tác phẩm

Mời đọc!

Cây cỏ ngọt (ST: Thanh Tường k1)

Mời tham khảo, có thể dùng tốt trong gia đình!

Ruộng đất này là của chúng mình (Huỳnh Úc)

Trong hai ngày 9 và 10-5-2012, bà con 3 xã Xuân Quan,
Cửu Cao, Phụng Công đã cùng nhau ra rào lại phần ruộng
của mình bị phá tan hoang hôm 24-4-2012. Sau đó tất cả
dân 3 xã  cùng trồng cây tại phần ruộng này.

Ruộng đất này là của chúng mình
Chim hòa bình bay giữa trời xanh
Đồng Xuân Quan tiếng chim gù thương mến
Trời Văn Giang lửng lơ chùm mây trắng
Cùng bay nào! Cho đất ta xanh
Cùng bay nào! Cho đất ta xanh.

Ruộng đất này là của chúng mình
Sau trận càn đất ta đã hồi sinh
Cùng chung tay chúng ta trồng cây trái
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi mới
Đồng đất này-Là của chúng ta
Đồng đất này-Là của chúng ta.

Ruộng đất này là của chúng mình
Xiết tay nhau môi thắm cười xinh
Kết đoàn lại chúng ta là sức mạnh
Chung một lòng đất sẽ hồi sinh.


Vấn đề của Minh Sơn (Quang Việt)

Bạn mình.
Suốt từ hôm Minh Sơn vào viện đến nay, cái làm tôi lo lắng nhất cho bạn là vấn đề của cậu quí tử thứ 2 nhà Sơn. Mất mẹ từ năm lên 10 (2005), từ đó đến nay cậu lớn lên dưới sự chăm sóc dạy dỗ của một mình ông bố thương tật, ốm yếu. Như mọi người biết, thu nhập hàng tháng của Sơn chỉ có 2 khoản: trợ cấp thương binh và trợ cấp chất độc da cam, vẻn vẹn hơn 2 triệu. Với số tiền đó, sống ở đất Hà thành đắt đỏ này, chi cho 1 người còn khá eo hẹp, huống hồ là hai người (một đàn ông ốm yếu, thương tật, một thằng con trai đang tuổi lớn, dở ông, dở thằng). Mà lại thiếu hẳn bàn tay vun vén của người phụ nữ. Hẳn các bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh bừa bộn thế nào của cuộc sống hai cha con Sơn.


Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng (ST)

Đã là nông dân là cần có ruộng đất. Xưa hay nay đều vậy. Ruộng đất là tất cả cuộc sống của họ.

Dưới thời thực dân Pháp thống trị, ngay khi vận động cách mạng bí mật để giải phóng đất nước, Đảng đã nêu khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đáp ứng khát vọng của nông dân, nên nông dân hăng hái theo Đảng, làm nên Cách mạng Tháng Tám giành độc lập tự do và để dân có ruộng cày (tất nhiên có cả nhiều tầng lớp tham gia nhưng nông dân vẫn là động lực chủ yếu).

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

VỊNH LŨ BỐN TÊN (UH1)

Vũ Như Cẩn và Vẫn Như Cũ
Nguyễn Y Vân và Vẫn Y Nguyên
Một lũ bốn tên ăn bùa mê thuốc lú
Một lũ bốn tên khốn nạn vì tiền.

Khốn nạn vì tiền một lũ bốn tên
Họ Vũ, họ Vẫn và thêm họ Nguyễn
Lý luận, tư duy bùng nhùng tắc nghẽn
Biết bao giờ đất nước mới đi lên?

Chuyện cần xác minh (KQ)

Trưa qua đang ăn cơm thì thấy chuông reo, hiện số máy lạ. Bật lên nghe tiếng ồn ào của 1 cuộc nhậu và giọng quen quen:
- KQ ơi, Ngô Hùng k4 đây.
- Ừ, đang ở đâu? - Vội hỏi (vì sợ lại gọi đi nhậu).
- Ở HN. Này, có thằng em tên Long lớp 5 cần gặp. - Hùng trao máy cho em.
Chú em xưng tên Trương Thanh Long, năm 1967 sang Quế Lâm, học lớp 5. Cùng lớp với Trương Minh Trang (có em là Nghiêm, học sinh trường Bé). (Nghĩ bụng, chú mày học k8). Hè năm 1968 khi cả trường ra ga Quế Lâm lên tầu về VN thì có thầy ở trường Bé ra đón Long cùng 20 bạn, đưa về trường Bé học tiếp. Long học đến năm 1971 thì ba chiến đấu trong Nam ra, sang đón về nước.
Hỏi Long còn nhớ bạn nào cùng lớp Trỗi, thì thấy trả lời: không nhớ. (Nhắc tên Nghị "phệ", Tiến Long, Dũng zôt... đều không nhớ). Chỉ có 2 anh Trỗi hay chơi thân những năm sau này là anh Chiến "dế" và anh Thái "tọ" k4. Hỏi có nhớ tên của 20 bạn Trỗi cùng ở lại thì Long nhớ không hết.
Long sinh đầu năm 1957 (hơi muộn 1 chút so với anh em k8 thường là 1956). Và hiện tượng "20 học sinh Trỗi ở lại Quế Lâm học trường Bé" chưa bao giờ nghe. Nhờ anh em xác định!

Sáng tạo (AT)

 
Copy ảnh của con gái chụp vào máy tính, thấy được 2 tấm hay, thể hiện sự sáng tạo của bọn trẻ.
Hỏi, ai bày cho các con? Cháu trả lời, chúng nó tự nghĩ ra. Giỏi!
Nay xin trình các bác.

Tin nhanh: Ngày 16/5 (Quang Việt)

Hôm nay sau khi xạ trị về, M.Sơn sốt 39 độ mất khoảng 2 tiếng.
Tối, Hạ Thanh Xuyên đã thay mặt các bạn nữ K5 vào thăm M.Sơn.
Có tí “nữ” vào, Sơn tươi tỉnh hẳn. Xuyên mang vào tặng Sơn một cốc hoa do chính tay Xuyên trồng. Xuyên lại còn massage cho Sơn một lúc. Sau đó hướng dẫn Sơn tập vẫy tay. Suốt từ hôm vào viện đến hôm nay mới thấy Sơn cười tươi như trong ảnh.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Các món ăn trên thế giới (Cao Bắc)

Bánh mì Pháp.
Người Pháp thích ăn bánh mì kẹp, món này chắc tất cà mọi người VN đều biết, bán đầy ở HN, SG nhưng ở trong SG ngon hơn (đừng cho ớt vào thì đó sẽ là món khoái khẩu của người Pháp). Người Đức thích ăn khoai tây nghiền (gọt vỏ, luộc chín sau đó cho ít muối, bơ, và ít lá rau gia vị, nghiền nát ra) trộn lẫn với xúc-xích Đức (còn gọi là Frankfurt, nơi bắt đầu từ xúc-xích đó) và có thể một ít ngô (SG gọi là bắp).



Những tòa nhà chênh vênh trên núi (ST)

Mời đọc!

Tin nhanh: Bệnh tình của Sơn (Quang Việt)

Sơn đã được xạ trị, chắc phản ứng nên bị sốt 38,8 độ, mệt mỏi. Chưa bị rụng tóc nhưng đã tự đi cắt trọc cho mát và đỡ phải gội đầu.

Chiều nay 15/5, 2 bạn gái k5 Xuyên và Hoa vào thăm nhưng không được gặp vì không được vào phòng bệnh. Tối có Võ Minh Đạo vào thăm. (Vợ Đạo cũng đang nằm viện gần đó vì bệnh phổi). Vinh đã chuyển cho Sơn tiền của các bạn ủng hộ.
Vấn đề đáng lo nhất của Sơn bây giờ là cậu con trai út 17 tuổi đã bỏ học, tự lo chuyện ăn uống, sinh hoạt.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

ĐI TU ĐẮC ĐẠO (Thế Thịnh)


Mấy hôm nay thăm hỏi bạn Trần Minh Sơn, anh em ta hay nhắc nhau: phải giữ gìn sức khỏe. Để cơ thể luôn mạnh khỏe người ta đã đưa ra các chế độ cần phải thực hiện:
-      Tinh thần luôn  thanh thản, vui vẻ...
-      Ăn, uống, nghỉ ngơi điều độ.
-      Tích cực vận động phù hợp với lứa tuổi.
-      Định kỳ kiểm tra sức khỏe.
Trong phần vận động có: tập thể dục, chơi  thể thao, luyện khí công… và lâu nay tôi thấy giới thiệu nhiều về môn: chữa bệnh bằng ngồi thiền để đưa năng lượng vũ trụ vào cơ thể người do tiến sỹ y khoa DASIRA NARADA người SriLanKa sáng lập. Lúc mới tập thì ngồi 15, 20 phút sau có thể kéo dài 60, 90 phút và lâu hơn như các nhà sư ngồi thiền tụng kinh, niệm phật.
Chắc nhiều anh em kêu lên: Ăn uống thì kiêng khem, nghỉ ngơi thì điều độ mà lại ngồi thiền thì khác gì ĐI TU.
 “Tu tại gia” để sống vui, sống khỏe, sống có ích với vợ, với con cháu và xã hội thì cũng nên ĐI TU lắm chứ?
Chắc nhiều anh em đã hoc và luyện tập theo môn học này nhưng có thể còn nhiều người chưa biết; nay xin giới thiệu để cùng tìm hiểu về môn học trong bài viết sau (trang 12-13).
Chúc anh em dũng cảm “ĐI TU” đắc đạo!

Những hòn đảo chật chội nhất thế giới (ST: KC)

Mời đi thăm!

LÒNG DÂN: CÒN HAY MẤT? (Huỳnh Úc)

Một đoạn video vừa được đăng tải trên YouTube
cho thấy ngày 24/4/2012 ở xã Xuân Quan-Hưng Yên
lực lượng cưỡng chế gồm cả công an mặc sắc phục đã
đánh đập dã man một người phụ nữ đầu đội mũ bảo hiểm.

Chị là ai ? Mà kiên cường đến thế
Đôi mắt nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da đây hay là sắt là đồng
Trước trận mưa đòn dùi cui đổ xuống.

Máu chị đổ tươi hồng xuống ruộng
Giọt máu đào thấm đất Xuân Quan
Ôi! Những kẻ do dân, vì dân
Đã trở nên mặt người dạ thú.

Chút lòng tin mong manh sụp đổ
Khi đòn thù giáng xuống nhân dân
Những ngày xưa rực rỡ sao vàng
Hãy về đây chứng kiến lòng dân
Còn hay mất?


Lại thăm Minh Sơn (Quang Việt k2)

Mấy hôm rồi bận, mãi hôm nay mới di rửa được mấy tấm ảnh chụp hôm vào thăm Minh Sơn lần trước. Tối nay tranh thủ vào thăm bạn và đưa ảnh tặng bạn.

Bạn ta gầy, xanh nhưng tinh thần vần rất vững vàng. Sơn bảo:” Bản lĩnh của dân Trỗi mà! Dù biết ngày mai xuống mồ, hôm nay vẫn vui vẻ bình thường”.
Xem lại bức ảnh hôm Thiện Nhân đến thăm.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Sơn có điện thoại của một cậu cháu của anh Tùng nào đó, mà qua câu chuyện nói trên điện thoại, tôi hiểu anh ấy là bạn chiến đấu của Sơn, người đã đưa Sơn đi viện trong một lần Sơn bị thương. Sơn từng trải qua những phút giây trận mạc hiểm nghèo, đã bị mấy phát đạn của một lính ngụy găm vào người nhưng vẫn kịp quăng lựu đạn diệt địch. Nếu chậm chút nữa, chắc đã thành liệt sỹ rồi.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Cái nào là dị bản ??? (ST)

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên:
- Giờ tui là chồng bà hay con bà?
- Tui không cần biết, đứa nào bú tui là con tui.
Chồng: !!!!!!!!!! - (Tức lộn ruột không biết nói thế nào). Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
– Ừa ừa, dzụ này má nói đúng đó.
- Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao?
- Con không cần biết, đứa nào ngưng bú trước đứa đó là anh.
*
Còn có 1 dị bản khác:
Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên:
- Giờ tui là chồng bà hay con bà?
- Tui không cần biết, đứa nào bú tui là con tui.
Chồng: "Không lẻ bà nói vzậy thì... tui cũng là con của... dì Úc?".

Loạt hồi ức: Kỉ niệm của tôi về thầy Tiệp, thầy Đồng (Cao Bắc)

Ngoài những kỷ niệm chung mà tất cả mọi người đều nhớ thì tôi không quên thầy giáo Lã Khắc Tiệp với cây đàn ghi-ta. Ngày đã về Hưng Hóa, chiều tối sau giờ ăn cơm, thầy hay mang đàn ra đầu chiếu nghỉ chỗ lên xuống, ngồi gảy đúng 2 “bài tủ”: "Quảng Bình quê ta ơi!" "Đóng thuế nông nghiệp".  Anh em ta thì ngồi bệt ở chân cầu thang hóng hớt, trước là thưởng thức, sau là học lỏm.

Bài "Đóng thuế nông nghiệp" (theo đúng nghĩa đen của nó chứ không phải nghĩa bóng mỗi chiều vì ngại đi xa xuống tận khu WC ở cuối dốc, anh em toàn tạt sang khu khí tài (niêm cất xe lội nước, xe máy công binh) "đóng thuế" khi về đóng quân ở Hưng Hóa) thì thế h già và lớp chúng ta không thể nào quên: