Quế Lâm. Trường mới. Năm 1968.
Dân B3 C8 hẳn nhớ rõ buổi trưa đen tối ấy, khi Vinh "méo" dùng con dao cán chì, lưỡi "được chế" từ que đè lưỡi khám họng bằng inox (lấy trộm của quân y!), xọc vào lưng Hạnh "bò". "Ối!" 1 tiếng thất thanh rồi máu và bong bóng máu phì ra từ lỗ thủng sau lưng Hạnh.
Vẫn biết đây chỉ là cực đoan con nít mà bạn tôi - những thằng lính Trỗi ngày ấy - đều ít nhiều có thể dính vào và nếu có ít nhiều cơn sang chấn, ít nhiều còn lấn cấn cho đến giờ thì cũng chẳng có gì là lạ.
Thế nhưng điều làm tôi, 1 thằng B3 ngày ấy, nay là người đàn ông trạc lục tuần, tự cho là đã thấy hết, hiểu hết mọi ngõ ngách cuộc đời con người, phải kinh ngạc rồi kính phục, chính là hôm qua, chính là Hạnh "bò" - người (cũng như Vinh "méo") vì vụ này mà vào đời sớm, bị chiến tranh và cuộc mưu sinh quăng quật cho nhàu nhĩ, rách bươm - lại là người đầu tiên báo tôi về sự ra đi của Vinh "méo".
Anh nói với tôi bằng giọng buồn, nghẹn: "Vinh "méo"... mất rồi, Huấn ơi! Tao... đến.. đến muộn 7', không kịp... chia tay nó...". Câu nói ấy, với giọng ấy, vào lúc ấy và từ con người ấy khiến tôi sững sờ đến khâm phục và kinh ngạc, đến giác ngộ và tự nó nói lên tất cả.
Sự cao cả thì ra nó gần gũi lắm, dung dị lắm! Tôi nghĩ đây có thể là 1 chuyện ngụ ngôn Phật giáo về đức Từ-Bi-Hỷ-Xả hiện đại, và trước mắt nó nên được đưa vào tự điển trường ta.
Giờ này chắc gia đình Vinh "méo" và anh em ngoài ấy đang tiễn anh đến nơi an nghỉ... Tôi chỉ có thể viết mấy dòng này thay nén nhang cầu chúc cho anh có cuộc trùng phùng trọn vẹn với các cụ, với Quang "tròn", Kim Trung, Trọng Trung, Phước Ngọc, Thiện "còi" - toàn những thằng B3 ta đấy, Trần Vinh nhé!